Về đến Vương gia, vừa bước xuống xe, Tiêu Chiến đã chạy nhảy tung tăng, vẻ mặt tràn ngập vui vẻ và thích thú. Anh dang tay ra đón những làn gió mát. Khẽ hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Nơi đây quả thực rất thoải mái, đây chính là cảm giác khi trở về nơi mà mình quen thuộc.
Vương Nhất Bác cả người dựa vào thân xe, hai tay đút túi quần, đôi mắt dịu dàng mang nét sủng nịnh nhìn theo bóng dáng anh qua lại trước mặt. Trong lòng thầm cảm thán: //đúng là càng nhìn càng thấy đẹp// Cuối cùng, cậu không nhịn nổi nữa mà bước đến kéo anh vào lòng ôm hôn. Tiêu Chiến ngại ngùng đẩy đẩy cậu ra "Cún con, chúng ta đang ở ngoài mà, em làm gì vậy!"
- Em không quan tâm - Đôi môi mỏng vừa buông tha cho đôi môi anh liền từ từ lướt xuống phần cổ cắn mút nhẹ, tạo thành vài vết hồng hồng. Cánh tay rắn chắc cũng vuốt quang người anh từ trên xuống khiến Tiêu Chiến run rẩy.
- Nhất Bác.... - Anh đỏ mặt nhìn xung quanh, cố dùng sức đẩy người đang làm loạn người mình ra.
- Em chịu hết nổi rồi! Anh khỏe rồi thì ngoan ngoãn bồi đắp em đi bảo bối! - Nói rồi Vương Nhất Bác vòng tay bế anh lên, Tiêu Chiến hoảng hốt ôm chặt lấy anh, muốn dãy giụa ra nhưng không nổi.Vương Nhất Bác cười lớn bế anh vào biệt thự, mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc của người hầu vệ sĩ mà đưa anh vào phòng. Cánh cửa gỗ lớn cách âm đóng "Cạch" lại một tiếng. Bà quản gia bừng tỉnh trước, bà phẩy tay ý đuổi những người kia đi làm nhiệm vụ kia còn mình thì thở dài ngao ngán. Thiếu gia cũng thật là! Tiểu Chiến mới xuất viện ngày đầu đã không tha cho thằng bé rồi!
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, bà quản gia bước về phía máy bàn, cầm ống nghe lên nghe "Alo" đầu dây bên kia thông báo gì đó, hai mắt bà sáng lên rồi gật đầu lia lịa "Được được, tôi sẽ chuẩn bị ngay đây! Phải, cả tiểu thiếu gia và Tiêu công tử cũng vừa mới trở về....đang ở trên phòng....được, cảm ơn ông đã thông báo! Tôi biết rồi!"
Vừa cúp máy, bà nhanh chóng gọi đám người hầu ra nghe phân phó "Mọi người lau dọn nhà cửa sạch sẽ vào, cắm thêm mấy bình hoa cho tươi mới, bảo nhà bếp chuẩn bị các món mà Lão gia thích đi!" đám người hầu đồng thanh "Rõ!"
********************************
Vừa vào phòng, Vương Nhất Bác đã đặt Tiêu Chiến lên giường, gấp gáp cởi quần áo của anh ra. Tiêu Chiến cũng hư hỏng mà cởi đồ giúp cậu, rồi vuốt quanh người cậu, lâu lâu cố tình đụng trúng hạ thân đang cương cứng lên của ai kia. Một lúc sau, quần áo của cả hai người đã xếp chồng lên nhau mà ngổn ngang dưới sàn nhà từ lúc nào. Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến thật sâu, rồi nụ hôn đấy càng lúc càng trở nên ướt át. Hai tay cậu cũng không rảnh rỗi, một tay vuốt khắp người anh theo từng đường cong quyến rũ, một tay thì cầm cậu nhỏ của anh lên chăm sóc. Điều đó khiến Tiêu Chiến ngứa ngáy, đạt đến khoái cảm nhanh chóng. Anh rên lên vài tiếng "Ưm~~~ah~~" rồi bắn ra lần đầu tiên. Sau thời khắc đó, cơ thể anh trở nên mẫn cảm vô cùng. Nhiệt độ trong phòng cơ hồ đã tăng lên kha khá. Sau đó lại dùng một ngón tay nhẹ nhàng đút vào nơi tư mật của anh. Hậu huyệt tham lam cắn mút ngón tay vào bên trong, dâm dịch chảy ra giường đã thành một mạng không bé. Khi anh đã bắt đầu quen rồi, Vương Nhất Bác đút thêm một ngón nữa vào làm anh vừa sướng vừa đau, khoái cảm từ đó cũng dần tăng lên gấp bội. Rút ra rút vào thật nhanh khiến anh mau chóng đạt đến khoái cảm lần nữa, dâm dịch chảy xuống tay Vương Nhất Bác.