Sau khi Kế Dương rời đi, Vương Nhất Bác bị cả bọn bắt đi thay đồ. Đang lúc ngồi chờ và trò chuyện thì một tên thuộc hạ của Tán Cẩm đi đến nói nhỏ bên tai hắn điều gì đó. Nghe xong, sắc mặt Tán Cẩm có chút biến sắc, hắn mím môi trầm tư làm ba người kia thắc mắc hỏi "Có chuyện gì vậy?"
Tán Cẩm nói với tên thuộc hạ "Để hắn lên đây! Và cho người phong tỏa bệnh viện, không được để bất kì thông tin gì lộ ra ngoài!" rồi quay sang ba người, môi mỏng nhếch lên "Chúng ta chuẩn bị đón chào một vị khách không mời mà đến rồi!" bỗng dưng trong đầu cả ba người như kêu "tinh" một tiếng, đồng thanh "Uông Trác Thành!?" Tán Cẩm gật đầu tán thưởng "Quả không hổ danh bạn của ta, thông minh lắm!"
- Coi kìa....coi kìa, để ai thấy được dáng vẻ tự cao tự đại đáng ghét này của cậu chắc sống nổi không quá ngày mai mất - Kỉ Lý bật cười chế giễu.
- Biết vậy nên có ai dám nhìn đâu! - Chu Tán Cẩm nhún vai rồi nhìn xung quanh, đám thuộc hạ từ lúc nào đã rời ra chỗ thang máy đứng hoặc cách xa bọn họ một đoạn.
- Thật là.... - Vu Bân mỉm cười.
- Ê ba người này, tên Uông phiền phức kia đến đây mà sao không có chút để tâm vậy? - Lưu Hải Khoan nhíu mày.
- Đến thì cứ đến đi! Kệ hắn chứ! - Kỉ Lý bĩu môi.
- Lưu thiếu của chúng ta hôm nay lại biết sợ cơ đấy! - Vu Bân cười cợt.
- Hắn không phải người bình thường....hơn nữa còn hoạt động trong Hắc đạo....- Lưu Hải Khoan nói - tớ chỉ thấy lo lắng thôi....
"Ting" tiếng thang máy phía xa vang lên, Tán Cẩm cúi đầu nói nhỏ "Đến rồi!" bốn người cùng nhìn ra phía thang máy. Một đôi giày da bóng loáng bước ra, thân hình cao lớn khỏe khoắn sải đôi chân dài từng bước đi đến, gương mặt tuấn mĩ lạnh lẽo đến đáng sợ, mái tóc màu bạch kim nổi bật và thu hút. Theo sau người đàn ông đó là vài người áo đen, gương mặt cũng lạnh lùng đầy cứng rắn.
- Xin chào, hân hạnh được tiếp đón ngài! Uông thiếu gia.... - Tán Cẩm đứng dậy, đứng đối diện Uông Trác Thành rồi giơ tay ra.
- Tiêu Chiến đâu? - Uông Trác Thành không giơ tay bắt lại mà lạnh lùng hỏi.
- Đã vội vàng vào vấn đề chính như vậy....hẳn là anh rất khẩn trương - Tán Cẩm nhếch môi.
- Anh ấy đâu!? - Uông Trác Thành lặp lại lần nữa, lần này giọng hắn còn mang chút không kiên nhẫn.
- Anh ta hiện đang nằm tĩnh dưỡng trong phòng bệnh, cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công nên anh không cần lo lắng quá.
Tán Cẩm vừa dứt lời thì Trác Thành đã vội bước về phía phòng bệnh, nhưng cánh tay vừa chạm đến tay cầm cửa thì đã bị Kỉ Lý đưa tay chặn lại, cậu ta mỉm cười "Xin lỗi nhưng mà....hiện giờ anh chưa thể vào thăm được, bác sĩ nói sớm nhất là sáng ngày mai mới có thể vào thăm anh ấy"
Nghe vậy, Trác Thành thu hồi tay, hắn nhìn quanh một hồi rồi lên tiếng "Hắn ta đâu?" nhắm mắt cũng biết người mà Trác Thành hỏi là ai. Kỉ Lý toan trả lời thì một giọng nói nhàn nhạt vang lên phía sau "Anh tìm tôi?"
Vương Nhất Bác đã thay chiếc áo sơ mi đen, quần jeans xanh đậm nổi lên khí chất hào hoa của anh. Mái tóc nâu phủ trước trán cộng thêm đường nét trên gương mặt đẹp đến mê người.
Bỗng "vụt" một tiếng, Trác Thành xoay người vung nắm đấm vào mặt Vương Nhất Bác nhưng cậu nhanh chóng tránh được. Ba người Hải Khoan, Vu Bân, Kỉ Lý thấy vậy liền không chịu nổi mà đứng chắn trước Vương Nhất Bác.
- Anh làm gì vậy hả? Đánh người trong bệnh viện sao? - Kỉ Lý.
- Dù có tức đến thế nào thì cũng nên nhìn xem mình đang trong hoàn cảnh nào đi chứ! - Vu Bân
- Người trong Hắc đạo cũng quá tự nhiên rồi! Nghĩ Bạch đạo chúng tôi không đấu được sao? - Lưu Hải Khoan
Uông Trác Thành hơi ngẩn ra rồi hắn bật cười lớn tiếng "Haha, tôi thật sự đã coi thường tình bạn giữa mấy vị thiếu gia các cậu....thật đáng khen ngợi" dứt lời còn vỗ tay vài tiếng. Vương Nhất Bác chỉnh lại cổ áo, ra hiệu cho ba người lui đi, cậu nhếch môi "Nếu muốn đánh nhau, tôi có thể theo ý anh nhưng hiện giờ chưa được....chắc anh cũng không muốn....chàng trai đang nằm trong phòng phải lo lắng bất an chứ!?"
- Người chính tay bắn anh ấy....không phải là cậu sao? Còn mạnh miệng tỏ vẻ lo lắng là sao chứ!? - Trác Thành mỉa mai .
- Là anh ấy tự mình đỡ đạn! - Bàn tay cậu nắm chặt lại.
- Dù sao phát súng này cũng coi như là sự chấm dứt cho mối hận và....mối quan hệ giữa cậu và Chiến ca, vậy nên.... - Trác" Thành nhếch môi - Sáng mai trước khi Chiến ca tỉnh dậy, cậu nên rời khỏi anh ấy đi!
- Ha, anh đang yêu cầu tôi sao? Anh cũng chỉ là người em trai không cùng huyết thống và là con nuôi của Tiêu gia, anh có gì để bảo vệ anh ấy trong thân phận một bang chủ của Hắc đạo?
- Cậu không phải không biết tôi là người thế nào và cả....tình cảm của tôi dành cho anh ấy, có thể nói còn sâu đậm hơn cậu đấy, Vương thiếu gia ạ!
- Tình cảm của tôi đối với anh ấy thế nào chỉ hơn chứ không kém anh, đừng nghĩ dùng lời nói để bắt tôi rời xa anh ấy!
Nhìn một màn đấu khẩu này mà 3 người kia không ngừng nhìn nhau và cảm thán trong đầu. Chỉ có Chu Tán Cẩm đứng dựa vào tường mà thở dài, trẻ con thật!
- Mà....anh không muốn biết tung tích của ba mình ư? Mới vừa đến đã lo cho Chiến ca rồi, không phải người cưu mang anh là ông ta sao?
- Nói chuyện nãy giờ với cậu thì thuộc hạ tôi đã cứu được ông ấy rồi.... - Trác Thành lấy máy điện thoại ra, mở tin báo ghi hai chữ "Hoàn thành" - Vương thiếu gia cũng thật nhân từ, xương cốt ông ấy bị tổn hại khá nặng nề đấy..
- Tôi muốn giết ông ta mà anh ấy kia phá phách quá! - Cậu có chút buồn cười nhìn về phía cửa phòng bệnh đang đóng.
- Tôi đi trước! - Uông Trác Thành cất điện thoại vào túi quần, hắn lạnh lùng quay người rời đi, đi một vài bước thì hắn bỗng dừng lại, quay đầu nhếch môi với Vương Nhất Bác - Tôi sẽ cạnh tranh công bằng với cậu!
- Được thôi! Rất hân hạnh! - Cậu mỉm cười.
Tiếng bước chân "Lộp cộp" ngày một xa dần rồi biến mất hẳn. Vương Nhất Bác nhìn theo mà trầm tư. Ánh mắt cậu tràn đầy sự kiên định, một khi còn có cơ hội thì không ai có thể đoạt được nó từ cậu.