Chap 44: Uy hiếp - Nỗi hận

86 4 0
                                    

"Rốt cuộc anh muốn gì hả?" Lưu Hải Khoan không kìm nổi tức giận mà mở cửa xe ra bước xuống. Tiêu Chiến bỏ mũ bảo hiểm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Hải Khoan "Nói cho tôi biết nơi mà Nhất Bác đưa ba tôi đến!"
Hắn dựa vào thân xe, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên "Nếu tôi không nói thì sao?" Tiêu Chiến bước xuống xe, hai tay nắm lấy cổ áo hắn ta "Vậy thì tôi không để cậu thoát khỏi đây yên ổn được rồi!"
Lúc này, tiếng còi xe cùng tiếng phanh xe vang "kít" lên đầy chói tai. Đám người áo đen từ trên xe bước xuống, dần dần tản ra vây quanh hai người. Hải Khoan bật cười "Haha, sao hả? Giờ anh định xử lý tôi thế nào đây....một thân yếu đuối như anh mà cũng dám lên tiếng khiêu khích chúng tôi, thật nực cười!" nói rồi hắn ta nắm hai tay anh đẩy ra "Đừng có hao tâm tổn sức nữa! Ngoan ngoãn trở về Vương gia rồi chờ mà nhận xác người cha thân yêu của anh đi!"
- Các người đã dồn tôi đến chân cùng rồi thì tôi cũng đành chịu thôi! - Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, anh khẽ cười - Nhưng tôi không ngoan ngoãn nghe lời như cậu nói được....tôi cũng muốn....theo ba tôi thì sao nhỉ?
Nói rồi anh rút khẩu súng bên hông mà anh đã chuẩn bị trước ra, đặt miệng súng ngay cạnh thái dương. Ánh mắt đầy tia khiêu khích nhìn đám người áo đen và Hải Khoan.
- Anh.... - Hải Khoan kinh ngạc không thốt nên lời, hắn ta không nghĩ anh bình thường dịu dàng trầm tĩnh này lại có thể to gan đến vậy! Quả thực là người có vai vế không bình thường!
Trong lòng Hải Khoan bỗng sinh ra một cảm giác hoảng sợ, nếu như Tiêu Chiến chết thì Vương Nhất Bác....cậu ấy sẽ ra sao chứ!? Tình cảm của cậu ấy đối với Tiêu Chiến, trong số họ không ai là không biết.
Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng hết cách. Hải Khoan nhìn qua đám người áo đen kia ra lệnh "Các người trở về Vương gia đi!" đám người áo đen nhìn nhau, chần chừ không phản ứng gì. Hải Khoan không chịu nổi mà lớn tiếng "Đi đi!" bọn họ nhìn nhau rồi đồng loạt lên xe ra về.
Tiêu Chiến nở nụ cười tươi như biểu hiện sự chiến thắng của mình, anh nghiêng đầu nói "Sao hả Lưu thiếu? Quyết định rồi?" Lưu Hải Khoan mím môi im lặng rồi vòng qua mở cửa xe bước vào. Tiêu Chiến hiểu đó là câu trả lời đồng ý của Hải Khoan, anh mỉm cười leo lên chiếc mô tô của mình. Khởi động xe phóng theo chiếc BMW đỏ rực kia.
*******************************
"Vương thiếu, cậu đang chần chừ điều gì mà không lên tiếng vậy?" Tiêu Kiếm Dân có chút khó hiểu mà hỏi. Vương Nhất Bác ngồi đối diện ông ta, nhàn nhã ngồi uống trà, dường như coi ông ta là không khí.
- Ông muốn tôi nói gì trước, chất vấn? Hay là....giết? - Cậu nhướn mày.
- Tùy cậu thôi! Tôi đã tự nộp mạng mình, thì việc còn lại là quyền của cậu quyết định.
- Ha, nghe thật thú vị làm sao! Tôi có thể làm gì ông tùy theo ý của mình nhưng là....có đủ để ông chuộc tội với ba mẹ tôi?
- Tôi biết là không thể nào đủ được - Tiêu Kiếm Dân mỉm cười - Vương Nhất Bác, tôi thật sự không quên tôi đã phải chịu đựng nỗi ám ảnh kinh hoàng đến mức nào trong suốt mấy năm qua, tôi đã tự hành hạ, ăn năn hối lỗi như thế nào.... tôi cũng không kể với cậu được, bởi tôi biết chắc cậu không hề quan tâm, đúng chứ!?
Vương Nhất Bác không nói gì, ánh mắt cậu lạnh băng hướng về phía Tiêu Kiếm Dân.
- Tôi thừa nhận với cậu, chỉ vì sự tham lam và đố kị của tôi với ba cậu mà tôi đã gián tiếp giết chết ông ấy....và cả mẹ của cậu nữa....trong giây phút tôi nghe đến những công sức và những cống hiến tôi bỏ ra cho kế hoạch bị đạp đổ một cách rõ ràng, ông ấy chưa từng thừa nhận khả năng của tôi thì....tôi....tôi đã không kịp suy nghĩ mà....
- Câm miệng! - Dường như không thể nghe nổi những lời này, Vương Nhất Bác tức giận đứng dậy, cậu đạp đổ chiếc bàn kính trước mắt kêu "Choang" một cái.
Hai bàn tay chắc khỏe nắm lấy cổ áo Tiêu Kiếm Dân kéo lên, ánh mắt hừng hực lửa giận nhìn thẳng vào mắt ông ta:
"Ông còn nói được những lời như vậy sao? Hả? Giết ba mẹ tôi xong rồi ông bỏ trốn, không những thế còn sắp đặt nó thành một vụ tai nạn xe cộ! Ông sống nhàn nhã hạnh phúc cùng gia đình còn tôi....hằng ngày phải chịu đựng nỗi mất mát và chỉ có một mình ông tôi bảo vệ tôi, trước những người lăm le tới Vương gia! Không có ba tôi, vị trí lãnh đạo của Vương gia trở thành miếng mồi béo bở! Từ một đứa trẻ bình thường lại trở thành mối nguy của cả gia tộc! Ông thấy hả dạ chưa?"
Xong chưa để Tiêu Kiếm Dân phản ứng gì, cậu mạnh tay hất ông ta ngã xuống sàn. Chiếc giày da dẫm mạnh vào bàn tay ông ta khiến ông ta phải kêu thét lên đầy đau đớn. Vương Nhất Bác bật cười lớn, cậu dùng thêm lực chân đến khi "Rắc" một tiếng. Bàn tay Tiêu Kiếm Dân đã bị phế bỏ một cách dễ dàng.
Chưa dừng lại ở đó, cậu đá mạnh vào người Tiêu Kiếm Dân khiến ông ta ngã lăn trên sàn vài vòng. Cả người ông đau đớn đến khó thở, nằm quằn quại rên rỉ. Nhưng chút đau đớn đó chẳng đáng là bao so với Vương Nhất Bác, cậu ra hiệu cho tên thuộc hạ đứng gần đó tiến đến đánh ông ta.
Tên thuộc hạ cung kính tuân lệnh rồi nhanh chóng thi hành. Từng cú đánh đập đau đến thấu xương liên tiếp vào người Tiêu Kiếm Dân, tiếng kêu đau đớn cũng ngày một nhiều và lớn hơn. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa đối diện, tay thì cầm chiếc khăn giấy ướt lau lau như thể vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn, miệng thì không ngừng cười lớn.
Đến khi Tiêu Kiếm Dân không thể gượng dậy nổi nữa thì cậu mới ra hiệu cho tên thuộc hạ dừng lại. Cậu nhàn nhã nhấp một ngụm trà nóng, nhìn người đàn ông nằm rạt trên sàn nhà mà cười khẩy "Đau chứ hả? Có cảm thấy cái chết đang cận kề mình không?" Tiêu Kiếm Dân chỉ biết mắt nhắm mắt mở nhìn Vương Nhất Bác.

Vì em, tôi thay đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ