Chap 35: Say (H+ nhẹ 2)

128 5 0
                                    

Nhất Bác nhanh chóng rút tay ra khỏi hậu huyệt anh, thay vào đó là cái côn thịt to như cái trụ trời kia đi vào. Tiêu Chiến nào có biết cậu hành động chớp nhoáng như vậy, địa phương u cốc mới vừa chia tay ngón tay cậu xong, chưa kịp hiểu gì, đã bị cự long cương cứng kia bất ngờ tập kích, khiến anh như bị điện giật, đôi mắt mở to hết cỡ, hai tay vội vã bấu vào cánh tay cậu, sợ hãi đến cực điểm.
Quy đầu to lớn bất chấp dùng sức chui tụt vào được, vách tràng nội bích liền nhanh chóng co bóp dữ dội, căn bản cự long của cậu quá kinh người, mặc dù có khếch trương nhưng thứ này chính là đang trong trạng thái cương lên, mới vào thôi đã đem anh căng muốn hỏng. Đau đớn từ việc phá thân khiến anh như bị chém thành hai mảnh, nước mắt giàn giụa trào ra, tay chân không tự chủ được dùng sức ôm siết lấy cậu.
Vương Nhất Bác vừa chen được phần đầu đi vào, cấm địa nơi này như một vũng lầy hoan ái, bao bọc lấy cự long đến kín kẽ, một chút cũng không chừa ra, cứ như vậy cắn vào cự căn của cậu. Cảm giác chật khít căng chặt khiến cho cậu bất giác nhướn mày cùng cắn răng chịu đựng, lỗ nhỏ này chật chội như vậy, khiến cho huynh đệ cũng cậu cảm thấy đau đớn khó chịu, nhưng có thể, vì nó vẫn còn hàm trụ bên trong nơi tư mật non mềm ướt át mà đâu đó cũng dần nổi lên một tia khoái cảm, chính là cảm giác khai phá một nơi mà bản thân chưa hề biết đến.
Tiêu Chiến đau muốn chết đi sống lại, thứ đó của cậu đi vào càng sâu thì vách trong sẽ càng tách ra hai bên, nhường đường cho cự long khai phá, nhưng mà, cây côn thịt đó vừa to vừa dài, trời sinh còn hơi hơi uốn lượn về phía trước, đi đến đâu xác thực là căng cứng chật khít đến đó, đã vậy còn chạm hết vào mọi điểm nhạy cảm của anh, khiến anh vừa đau đớn vừa ngứa ngáy không thôi.
Nhưng bởi vì cậu phía trên vẫn thâm tình nóng bỏng hôn anh, môi lưỡi giao triền quấn quýt, xoay vần cùng nút cắn, cũng đã phần nào xoa dịu cảm giác đau đớn phía dưới, hậu huyệt cũng dần dần thả lỏng, tiết ra dịch vị để mở đường cho cự long tiên phong khám phá.
Sau một hồi nhu tình thâm nhập, tư huyệt của người này đã dần thực tuỷ biết vị, bắt đầu trở thành cái lỗ nhỏ bất kham, thừa nhận cây côn thịt thô to xâm nhập vào trong vách tràng nội bích.
Tiêu Chiến hai tay ôm lấy tấm lưng Vương Nhất Bác, hai chân cũng câu lấy eo hông cậu, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn yêu kiều, thuận theo những lần đưa đẩy mạnh mẽ của cậu.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trần truồng trên tấm đệm lớn, ôm hôn trầm trầm, hạ thể dính sát vào nhau, chặt chẽ tương liên, một chút cũng không để cho không khí chen vào.
Cự long thô to nổi đầy gân xanh chằng chịt cuối cùng cũng đã khai phá gần hết nội bích u cốc, quy đầu no đủ đút vào bên trong, mang theo thân trụ thô dài, căng trướng một vùng, sau đó nhàn nhạt rút ra, lại dùng sức cố trụ, mạnh mẽ đâm vào, mỗi chút càng lộng vào sâu hơn.
Tiêu Chiến động tình, khoé mắt nhiễm hồng, mê luyến say sưa, hưởng thụ cảm giác ngọt ngào từ đôi môi của Vương Nhất Bác, phía dưới cũng dần dần trở nên thả lỏng, phối hợp co bóp vách tràng nội bích, ôm sát cự long đang dần đỉnh lộng mỗi lúc một sâu, âm trầm thao mở mọi ngóc ngách trong anh.
Cảm giác đau đớn qua đi , khoái cảm từ việc hạ thân giao triền lần lần tìm đến, bao bọc lấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, khiến cho hai người từ từ chìm vào bể ái tình dục, nội căn bên trong bắt đầu dần dần bùng phát bản năng khát cầu hoan ái, đưa đẩy càng lúc càng thêm kịch liệt.
"A....ah~ưm~~~"
Đầm lầy ẩm ướt bên trong không ngừng co thắt, tràn ra rất nhiều dịch vị, tưới lên quy đầu no đủ, thấm đầy thân trụ thô to đang không ngừng ma sát lấy mình, trơn trợt ấm nóng, xúc cảm vô cùng đê mê.
Nội căn của Vương Nhất Bác được tiểu huyệt hàm trụ bên trong, ra sức ôm lấy thân trường thô cứng chằng chịt gân xanh, tham lam cắn chặt, xem cự long của cậu như là nguồn sống, nuốt đến chặt chẽ, khiến cho cậu không khỏi cảm thấy khó khăn. Nhưng mà, thịt mềm non nớt càng cố gắng mút vào cự căn bao nhiêu, cậu càng cảm thấy sảng khoái bấy nhiêu. Tình dục quả thực là cái hố sâu không đáy, một khi đã lỡ sa chân rớt vào thì sẽ vô pháp thoát ra, đành phải chấp nhận vùng vẫy đắm mình vào vũng lầy ân ái.
Kích thích từ hạ thân truyền đến muôn vàn khoái cảm, cùng với lý trí bị kỳ phát tình chi phối, Vương Nhất Bác dần mất khống chế, tham lam muốn có được nhiều hơn. Buông ra đôi môi anh đào đỏ mọng, đôi mắt cậu tràn đầy lửa tình nóng bỏng, bắt đầu tăng nhanh tốc độ, điên cuồng luận động, đỉnh nhập vào hết bên trong, dứt khoát dùng sức rút ra, sau đó hùng dũng xuyên vào thật nhanh, thọt vào tầng tầng lớp lớp thịt non nóng hầm hập.
Tiêu Chiến mới vừa động tình chưa được bao lâu, địa phương bất ngờ bị cuồng dã đỉnh nhập, phía dưới tức khắc truyền đến đau đớn, đầu óc không khỏi choáng váng, đôi mắt như có sao trời xẹt qua, như muốn chết đi sống lại.
Quả nhiên, cự long thao lộng mạnh mẽ đi lên, tư huyệt non mềm liền lập tức hút lấy, co thắt ôm siết cây thép nung kia, chật cứng ở bên trong, dâm dịch cũng theo đó tràn ra, xác thực khoái cảm liền dâng lên gấp bội.
Vương Nhất Bác cảm nhận được sự khít chặt ấm nóng, cự long của cậu càng thêm hưng phấn, hung hăng đòi hỏi sâu thêm nữa, đem Tiêu Chiến thao đến muốn bất tỉnh.
Tiêu Chiến vừa nãy chịu đựng đau đớn để cự long đi vào đã vô cùng thống khổ, bây giờ còn bị cây hung khí kia xuyên xỏ, xúc cảm đau đớn nóng rát bên trong khiến y chỉ muốn chết, nước mắt tuôn ra không ngừng, tính khí cũng trụ không được mà lập tức bắn ra,từng luồng bạch trọc theo đó dính hết lên trên cơ bụng của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ngửa cổ bắn ra, toàn thân hơi hơi co giật, cả người thấm đầy mồi hôi, hai tay cấu xé lên tấm lưng của ai kia. Sự tình quá đỗi mãnh liệt khiến anh thật sự chịu không nổi, ngâm nga nức nở, khóc đến hoa lê đáy vũ, trông đáng thương vô cùng.
Tiêu Chiến ngửa cổ bắn ra, toàn thân hơi hơi co giật, cả người thấm đầy mồi hôi, hai tay cấu xé lên tấm lưng của nam nhân. Sự tình quá đỗi mãnh liệt khiến y thật sự chịu không nổi, ngâm nga nức nở, khóc đến hoa lê đáy vũ, trông đáng thương vô cùng.
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ này xong, cậu thật sự không mềm lòng chút nào, cậu thậm chí chỉ cảm thấy lúc làm tình, người này quá đỗi gợi cảm, chỉ muốn thao anh đến khi nào cậu cảm thấy thỏa mãn mà thôi. Cậu động thân đỉnh nhập, một phát vào sâu lút cán, thẳng đến chạm vào vùng đất cấm, quy đầu trực tiếp hôn vào cửa nội khang bên trong làm Tiêu Chiến đau điếng hồn. Bây giờ cự long của Vương Nhất Bác đã chạm được đến khoang sinh sản, cứ không ngừng chọc khấy nơi mềm mại kia, khiến cho Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy hoảng sợ, tay chân luống cuống bấu vào người hắn, đau muốn chết đi sống lại.
Vương Nhất Bác chuyên tâm đỉnh nhập, thao lộng ở bên trong không ngừng, đem cửa nội khang thao đến mềm nhũn, quy đầu hết hôn lên cửa nội, rồi lại niết niết qua lại,hành vi chọc khuấy như muốn khám phá xem bên trong mật đạo bí ẩn rốt cuộc có gì .
Nguyên bản cửa khoang sinh sản rất nhỏ, phần đầu cự long quá to hoàn toàn không có khả năng chui vào, chỉ đành bát nháo bên ngoài , không vào được.
Một hồi qua đi , phần thân ma sát với dũng đạo lầy lội trơn mềm, quy đầu hăng say đỉnh lộng hôn lên cửa nội khang, cự long cuối cùng bắt đầu căng cứng, to lên.
Tiêu Chiến nãy giờ cứ như con búp bê vải mặc người chơi đùa, đôi mắt gần như vô hồn, mệt mỏi vô cùng. Còn đang uể oải nửa tỉnh nửa mê, đau đớn cùng khoái cảm lẫn lộn đan xen, bên dưới ẩn ẩn cảm giác kỳ lạ, trong phút chốc, anh liền sực tỉnh, cự long giật giật ở bên trong, thế này nghĩa là.... Niệu đạo ở quy đầu đã phình to lên, một phát xuất ra tinh dịch đặc sệt từng luồng từng luồng nồng đậm, kẹp cứng sâu trong nội bích, cứ như vậy mà phóng xuất không biết bao nhiêu dương tinh vào địa phương non mềm u cốc. Côn thịt đút vào lút cán lại còn bất ngờ bắn lượng lớn tinh dịch sánh đặc, căn bản là căng cứng hết một khoảng bên trong, làm bụng anh trướng đến vô cùng.
Trong lúc này, lúc cao trào nhất, trong lúc Tiêu Chiến dường như bất tỉnh thì bên tai anh chợt vang lên một câu nói khiến anh ngỡ mình đã mơ:
"Thỏ con, Em yêu anh...."
*****************
Sáng hôm sau, khi tỉnh lại Tiêu Chiến đã không thấy Vương Nhất Bác đâu. Anh ôm tấm chăn lên che chắn người mình, bàn tay khẽ vuốt ve chỗ nằm bên cạnh. Vẫn còn vương lại hơi ấm của cậu, dường như cậu mới đi cách đây không lâu. Buồn bã mà lại vui mừng.
Đêm hôm qua....nghĩ đến đây anh đỏ mặt, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười tươi. Anh nhớ, nhớ rất rõ từ khi cậu hôn anh cho đến khi cậu nói cậu yêu anh! Thân hình như được thả lỏng, lòng tràn ngập ngọt ngào. Anh không biết câu nói đó là thật không? Cũng không rõ lúc đó mình nghe nhầm hay mơ nữa. Nhưng thật sự anh rất vui, cho dù nó không phải là thật đi chăng nữa thì chằng phải anh đã nghe thấy nó sao.
Vuong Nhất Bác....đến bao giờ anh mới được nghe chính câu nói "Em yêu anh" đó từ em một cách rõ ràng nhất đây? Và đến bao giờ, em mới có thể cho anh cơ hội để nói cho em biết, rằng anh cũng yêu em?
Tiêu Chiến trầm mặc rồi thở dài, anh bước xuống giường. Hạ thân truyền lên một cơn đau kinh dị, làm tướng đi của anh rất.... Vào phòng tắm thì đã thấy một bể nước ấm được chuẩn bị sẵn. Anh ngẩn người một hồi rồi mỉm cười hạnh phúc, là cậu chuẩn bị cho anh sao? Cậu là nói hận anh nhưng thật ra là không phải đúng không?
Nhìn mình trong gương, hàng loạt những dấu hôn đỏ ửng trải dài từ cổ xuống bụng khiến anh đỏ bừng mặt. //Cái đồ Vương Nhất Bác đáng ghét!// Thả mình vào trong bồn tắm, thả lỏng mà nhắm mắt thư giãn.

Vì em, tôi thay đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ