"Hú hú, thịt nướng thịt nướng!" Vu Ban toan nhào đến đĩa thịt mới được nướng thơm phức thì Kỉ Lý đã nhanh tay xoay người cầm cái dĩa tránh khỏi. Cậu nhíu mày "Mọi người còn chưa ngồi vào bàn ăn, cậu gấp cái gì hả?" Vu Bân trề môi "Cậu không biết ăn thử là thế nào? Hơn nữa mọi người còn làm việc nọ việc kia, thời gian còn lâu, cậu lại nướng thịt trước như vậy, sao lại trách tớ!"
Kỉ Lý là người được bầu chọn đi nướng thịt, vì cậu đã sống tự lập bên nước ngoài từ nhỏ, việc nấu nướng dĩ nhiên trở thành điều tất yếu. Cậu mỉm cười đặt đĩa thịt nướng xuống bàn "Yên tâm, tớ đã canh thời gian chuẩn nhất để thịt tự chín 7 phần rồi! Cậu cũng muốn ăn một miếng thịt giòn bên ngoài và mềm bên trong, khi cắn vào sẽ tan trong miệng đúng không? Thế tránh ra!" Vu Bân nuốt nước bọt gật gật đầu, cam chịu nhìn chiếc dĩa bóng loáng trong tay.
"Hai người uống gì để tớ còn đi pha đây?" giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên từ phía sau làm hai người giật mình quay ra. Vài giây sau, hai người phụt lên một tràng cười lớn, Vu Bân còn ngồi phịch uống vì không chịu nổi.
Chuyện là.... hôm nay người nào đấy được nhận công việc pha chế đồ uống cho mọi người. Bang chủ thế giới ngầm, đại thiếu gia của Chu gia - Chu Tán Cẩm của chúng ta lại chịu mặc chiếc tạp dề màu hồng phấn, quan trọng là ở giữa có in hình một con bò sữa rất chi là cute. Điều đó hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ cao lãnh uy quyền của hắn hàng ngày. Bảo sao mà hai vị kia lại không nhịn cười nổi cơ chứ!
Chu Tán Cẩm đen mặt, quay người rời đi, được vài bước thì bị hai người bạn thân kéo lại. Hai vị thiếu nhà ta mặt đã đỏ bừng, khóe môi giật giật liên hồi rồi mới nhẫn nhịn thoát ra được vài tiếng "Xin.... xin lỗi, hai ly cocktail margarita!" Chu Tán Cẩm hừ lạnh, vẽ mặt như đã nghe thấy rồi rời đi, hai bên tai của hắn không biết lúc nào đã trở nên đỏ bừng lên.
"Tôi đã nói là hôm nay để trống lịch cho tôi rồi còn gì! Đừng có nhắc đến công việc với tôi! Tôi không quan tâm cô ta là con lá ngọc cành vàng nhà ai, cũng không muốn biết bản hợp đồng quan trọng thế nào! Hủy! Hủy hết cho tôi!" Lưu Hải Khoan tức giận quát vào điện thoại rồi cúp máy, thấy Chu Tán Cẩm đi tới, cả người sượng lại vài giây, định hé hàm răng ra thì bị ánh mắt cảnh cáo của Chu Tán Cẩm làm ngưng lại. Anh khụ khụ vài tiếng, quay lưng lại nói "Một Angelo Azzuro nha!"
Mới bước về phía quầy bar ngoài trời, Chu Tán Cẩm thế nào lại gặp ngay Vương Nhất Bác đang ngồi bứt hoa lá cành, vẻ mặt buồn chán chỉ vì bị vợ yêu tạm bỏ rơi. Tính lách người qua thì đúng như hắn dự kiến, Vương Nhất Bác lại bắt được cái tạp dề ngộ nghĩnh này của hắn rồi cười lớn "Hahahahahhaha (*N lần)! Cậu lấy đâu ra cái tạp dề này vậy?" Chu Tán Cảnh mím môi gạt tay thằng bạn đáng ghét này ra, nói một câu "Hỏi đằng ấy nhà cậu thì biết" rồi đi thẳng vào quầy bar bắt đầu pha chế. Vương Nhất Bác nói với theo "Tớ một Caesar Cocktail nhé!"
Hồi tưởng~
- Chu thiếu này, em là người đảm nhận việc pha chế đồ uống sao? - Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi.
- Uh!
- Wow, anh không nghĩ là em biết mấy cái vụn vặt này á!"
- Thường thôi....
- Khi pha chế mọi người có cần tạp dề không?
- Có....cơ mà anh hỏi làm gì?
- Em có chuẩn bị tạp dề chưa?
- Bình thường em tự pha, không nhất thiết phải chuẩn bị.
- Nhưng hôm nay là party đó nha, nếu như bị nước gì đó bắn vào áo hay thế nào thì sẽ khó chịu lắm á!
- Ý anh là sao? - Nhắc đến chuyện vệ sinh thì người ưa sạch sẽ như hắn lại không thể không bận tâm đến.
- Hihi anh có thừa cái tạp dề này! Lần trước đi siêu thị tôi có mua, mà quên mất ở Vương gia còn cái mà tôi đang mặc đây! Em dùng thử nhé?"Bảo hắn mặc cái tạp dề hường phấn kinh dị này á? Tiêu Chiến đây là muốn đùa cợt hắn sao?
- Em đừng hiểu lầm nha, anh sợ em bị rây vết bẩn vào áo nên mới gợi ý là em nên đeo tạp dề vào thôi! Nếu em không đeo thì th....
- Anh đưa cái đó đây!
- Huh?
- Anh đưa tạp dề đây! Tôi sẽ đeo!" Hắn thà mặc cái tạp dề vào còn hơn là bị mấy cái vết bẩn vào người. Nghĩ đến đã rùng mình!
- Hihi vậy của em nè! Chắc là hợp lắm đó!" Tiêu Chiến cười tít mắt.Chu Tán Cẩm cầm lấy rồi đi thẳng, nể tình anh là người yêu của bạn thân hắn, hắn sẽ kìm nén cảm xúc muốn quẳng chàng trai này ra khỏi đây.
....
Kết thúc hồi tưởng, Chu Tán Cẩm thở dài, đang đổ rượu vào cốc, ánh mắt hắn không khỏi liếc nhìn chiếc tạp dề. Khóe môi bỗng chốc nhếch nhẹ lên, một nụ cười nhẹ thoáng qua ẩn hiện trên môi.Trong gian bếp, Tiêu Chiến đang đợi bánh trong lò chín, anh ngồi chuẩn bị nốt phần topping. Bỗng dưng bị hắt xì một cái, anh mím môi suy nghĩ, chắc có ai đang nói xấu hoặc đang nhắc đến mình đây....!