Nhưng điều khiến Vương Nhất Bác chú ý hơn là chàng trai mà cậu đang tìm kiếm lại ngất đi trong vòng tay của Uông Trác Thành.
- Uông thiếu gia, hình như anh bắt nhầm người của tôi - Vương Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng.
- Bắt nhầm!? - Uông Trác Thành cười lạnh - Vương tổng, ngài yên tâm, tôi đã kiểm tra cẩn thận rồi, anh ấy đúng là người của tôi!
Hắn cố ý nhấn mạnh từ "Kiểm tra"
- Anh có vẻ muốn gây chiến với tôi?
- Không dám, tôi chỉ muốn mang người của tôi về thôi!
- Người của anh? Trong suốt khoảng thời gian anh ấy ở với tôi, anh ấy....đã thành người của tôi rồi - Cậu nhếch môi cười.
- Cái gì!? - Uông Trác Thành nhíu mày, ánh mắt sắc bén lóe lên tia nguy hiểm nhưng rồi lại giãn ra, vẻ mặt bình thản - Tôi nghĩ cậu không phải người sẽ đi cưỡng bức một chàng trai mất trí nhớ, hơn nữa....Chiến ca của tôi không dễ dãi đến mức để một người đàn ông mới quen 3 tháng đụng vào mình, cho dù có mất trí nhớ đi nữa.
- Uông Trác Thành thiếu gia muốn dùng lại đồ đã qua sử dụng sao? - Cậu tức giận.
- Vương tổng, Chiến ca không phải đồ vật và tôi không quan tâm cậu đối với anh ấy như thế nào, tôi sẽ mang anh ấy đi!
- Anh muốn chiến tranh Hắc - Bạch xảy ra sao?
- Đó là điều các hậu duệ như tôi và cậu đều không mong muốn - Uông Trác Thành nói rồi quay người bước lên máy bay, bước chân hắn dừng lại khi giọng Vương Nhất Bác vang lên phía sau.
"Không dễ dàng vậy đâu"
Ngay lập tức, tiếng súng vang lên ầm ầm xung quanh hắn. Có thể nghe thấy tiếng nổ của chiếc vali bên dưới. Uông Trác Thành nhanh chóng giao Tiêu Chiến cho một tên thuộc hạ trên máy bay. Hắn quay phắt người nhảy xuống né tránh đạn. Ánh mắt mang đầy sự lạnh lẽo nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tay lăm le khẩu súng, bên cạnh cậu là Vu Bân. Phía sau hai người là một đám người áo đen cao lớn. Vu Bân vỗ vỗ tay "Hân hạnh được gặp anh, Uông thiếu gia - vị bang chủ thế giới ngầm bên Ý"
- Các người muốn đấu với tôi? - Uông Trác Thành hừ lạnh.
- Đơn giản là muốn đoạt người thôi! - Vương Nhất Bác nhún vai.
- Thật không biết lượng sức mình! - Uông Trác Thành lấy trong túi áo ra một quả bom khói, hắn nhếch môi lạnh lùng. Nhanh chóng ném bom khói về phía Vương Nhất Bác và Vu Bân.
Quả bom va chạm mạnh xuống sàn tàu, không tạo tiếng nổ lớn mà dần dần lan tỏa làn khói trắng mịt mù. Vài người không tránh khỏi mà ngã xuống hôn mê Vu Bân lấy tay che mũi lại khẽ chửi "Chết tiệt! Bom khói tẩm thuốc mê, hàng cấm của chính phủ!" thoát ra được nhưng lại không thấy Vương Nhất Bác đâu, anh ta hoảng hốt nhìn xung quanh thì nghe thấy tiếng va chạm phía mũi tàu.
Vương Nhất Bác thân thủ nhanh lẹ, nhanh chóng tránh được độ dày và lan tỏa của bom khói. Cậu lao thẳng đến chỗ Uông Trác Thành, đấu tay đôi cùng hắn. Vì được tập đủ các loại võ từ nhỏ nên có thể đủ thân thủ để giao đấu với Uông Trác Thành. Nhưng với một bang chủ thế giới ngầm hùng mạnh như Uông Trác Thành thì quả là có chút khó khăn với Vương Nhất Bác.
Người đánh người né, thể lực của Uông Trác Thành tốt hơn nên Vương Nhất Bác đã dần thấm mệt. Uông Trác Thành tinh ý nhận ra, liền nhanh chóng đạp một cước mạnh vào ngực của Vương Nhất Bác khiến cậu văng ra, lưng đập vào thành tàu, miệng ho ra một ngụm máu. Uông Trác Thành nghênh ngang đứng nhìn, nở nụ cười đầy giễu cợt "Có thể tránh được đòn của tôi, thân thủ cũng khá tốt nhưng để đánh thắng được tôi thì....còn lâu!"
Nói rồi hắn nhảy lên chiếc thang dây trên trực thăng đang bay trên trời. Chiếc trực thăng lái vụt đi, để lại những cơn gió mạnh như muốn cuốn bay người. Vu Bân hớt hải chạy đến chỗ Vương Nhất Bác "Nhất Bác, không sao chứ!?"
- Không sao, khụ....hắn thật quá khó nhằn! - Vương Nhất Bác gượng người ngồi dậy.
- Chúng ta cũng biết hắn nguy hiểm rồi mà....có lẽ chỉ có Tán Cẩm mới đấu được với hắn! - Vu Bân thở dài.
- Tớ đã không bảo vệ được anh ấy! - Cậu cúi gằm mặt xuống.
- Ý cậu là Tiêu Chiến? Anh ấy.... - Vu Bân sửng sốt.
- Phải, chúng ta đã quá chậm trễ rồi, có lẽ hắn đã sắp xếp trước tất cả.
- Vương Nhất Bác thua 1-0 nhưng mới màn đầu thôi! Còn thời gian mà - Vu Bân bật cười vỗ vai cậu.
- Cảm ơn cậu, hôm nay phiền cậu rồi!
- Bạn bè mà, cảm ơn gì chứ! Cứ nhớ phải khao tớ một chầu ở Night là ok rồi.
- Uh - Cậu gượng cười, ngẩng đầu lên nhìn chiếc máy bay trực thăng ngày một xa dần trên bầu trời. Trong lòng thầm nhói lại từng cơn, Chiến ca....em xin lỗi....em đã không bảo vệ được anh.
**************************************
Ở một nơi nào đó
"Đây....đây là đâu?" Tiêu Chiến tròn mắt kinh ngạc nhìn xung quanh. Không phải căn phòng của anh hay Vương Nhất Bác ở Vương gia, cũng không phải phòng bệnh trong bệnh viện. Căn phòng này rất rộng lớn, thiết kế sang trọng mà tinh tế, gam màu chủ đạo là trắng và nâu trầm. Nhưng cái khiến anh chú ý hơn là bức ảnh lớn được phóng to treo đối diện giường.
Vương Nhất Bác bước xuống giường, từng bước từng bước đi đến trước bức ảnh. Đây là anh sao? Ngón tay chạm vào bức ảnh, vậy....chàng trai đứng bên cạnh anh là ai?
Bỗng "Cạch" một tiếng vang lên, cánh cửa lớn ở căn phòng mở ra làm anh giật mình quay phắt lại. Chàng trai với mái tóc bạch kim lạ lùng đứng dựa người vào cửa, bạc môi khẽ cười cất giọng trầm ấm "Dậy rồi sao?" nhận ra mình nhìn anh ta đến ngẩn người, anh mím môi "Anh...là ai?"
- Haizz....anh bị mất trí nhớ nên không thể trách anh được, lại đây ăn cháo đi! - Uông Trác Thành thở dài, bê khay cháo trên xe đẩy đồ ăn vào đặt lên chiếc bàn gỗ.
- Sao anh biết tôi bị mất trí nhớ? Anh là ai? Tôi từng gặp anh sao? - Tiêu Chiến chần chừ nhìn hắn rồi chậm chạp lại gần ngồi xuống ghế, ngước đôi mắt to tròn đầy khó hiểu lên.
- Anh cứ ăn đi đã rồi em sẽ lần lượt kể với anh - Uông Trác Thành mỉm cười.
- Tôi sẽ không ăn nếu anh không kể! - Anh nhíu mày.
- Quả nhiên dù có mất trí nhớ thì tính bướng bỉnh của anh vẫn như vậy! - Uông Trác Thành khẽ cười - Em là A Trừng, tên thường gọi là Uông Trác Thành, là người mà anh rất yêu quý và hay gọi em là A Trừng đệ đệ.
Nghe anh ta nói mà đầu anh lại mập mờ hiện lên hình ảnh nào đó, có hai đứa trẻ, cả hai đều là con trai, tầm 10, 15 tuổi chơi với nhau.
- Lần gặp gần nhất của chúng ta là ở công viên giải trí
- Tại sao lại là lần gặp gần nhất?
- Vì anh và em đã quen biết nhau từ lúc nhỏ, có thể nói cách khác là thanh mai trúc mã.
- Thật sao?
- Thật! Còn về việc tại sao em biết anh bị mất trí nhớ thì....chuyện đó em tạm thời không nói được.
- Sao tôi chắc chắn được những điều anh nói là sự thật! - Anh nhíu mày nghi ngờ.
- Anh có thể tin hoặc không tin là tùy anh nhưng em sẽ chứng minh cho anh thấy những gì em nói là sự thật - Trác Thành mỉm cười.
- Xin lỗi, tôi muốn về! - Anh cúi đầu nói rồi đứng dậy.
- Về? Anh định về đâu? Nơi đây là nhà của anh, anh còn muốn đi đâu? - Trác Thành không kìm nổi cảm xúc, hắn tức giận nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến, kéo mạnh lại về phía hắn.
- Đau....anh buông ra....đau quá! - Anh cau mày, mặt nhăn lại vì đau đớn.
- Hay anh định về Vương gia? Về với tên Vương Nhất Bác kia? - Hắn quát lớn - Tại sao chứ!? Anh là người của em! Chỉ có thể là người của em!
- Anh.... - Anh sợ hãi tròn mắt nhìn hắn.
- Anh không được đi đâu cả, ở lại đây cho đến khi anh nhớ lại....được không? Em xin anh....đừng rời đi! - Hắn ôm chặt anh vào lòng, chóp mũi khẽ cọ vào tóc anh, gắng hít lấy hương thơm dịu nhẹ trên mái tóc anh.