Bệnh viện sau một đêm bị trì hoãn hoạt động, bị sống trong bất an lo sợ thì cuối cùng đến sáng ngày hôm sau đã được quay trở lại như bình thường. Ở dãy hành lang dành cho khách VIP, một căn phòng lớn đầy đủ tiện nghi với các đồ đạc máy móc hiện đại tối tân nhất được sắp xếp vào. Bên ngoài là vài người vệ sĩ cao lớn đứng canh gác để tránh ai làm phiền đến người trong phòng.
Trên chiếc giường lớn trắng xóa, một mĩ nam xinh đẹp đang yên giấc ngủ, ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ cũng chỉ lấp ló phủ xuống sàn, dường như không muốn đánh thức anh ấy. Một lọ hoa hồng nhỏ xinh - loài hoa yêu thích của chàng trai được đặt giữa chiếc bàn ngay gần đó, lan tỏa ra một làn hương thơm dịu nhẹ mà không quá nặng nề.
Nhưng đáng chú ý hơn là bóng dáng người đàn ông đang loay hoay sắp xếp đồ đạc cá nhân ra khỏi túi đồ. Vừa xếp ra vừa nhẩm lại, Vương Nhất Bác có chút khó chịu gạt hết sang một bên, ánh mắt di chuyển đến chàng trai nằm trên giường, dần dần lại dịu đi và trở nên dịu dàng.
Cậu quyết định để đống đồ lộn xộn nằm trên bàn mà đứng dậy bước đến gần chiếc giường. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay chàng trai kia, đem sự ấm áp bao bọc cho anh. Môi mỏng khẽ hôn lên bàn tay đó và lên tiếng "Chiến ca....bác sĩ nói hôm nay anh sẽ tỉnh lại....mà sao lâu quá vậy?" nhìn Tiêu Chiến vẫn say ngủ mà cậu thở dài
- Haizz....Chắc anh đang cố tình dùng cách này để hành hạ em đúng không? Nếu đúng thì anh đã thành công rồi đó, vì tim em đang đau lắm.... - Nói rồi, Vương Nhất Bác cầm mấy bàn tay Tiêu Chiến và đặt lên lồng ngực trái của mình - Anh có cảm nhận được tiếng tim đập của em không? Nếu anh không tỉnh dậy sớm là nó sẽ sớm héo rũ mà chết đi đấy!
- Em mà chết thì không còn người nào xứng để anh yêu nữa đâu đó! Vậy nên tỉnh dậy mau lên nào....
- Không tỉnh là em yêu người khác đó! - Nói đến đây Vương Nhất Bác chợt dừng lại, cậu khẽ cười - Không có đâu, em đùa thôi, chắc chắn không yêu ai khác ngoài anh....hơn nữa, khi tỉnh dậy thì anh muốn em làm gì hay nói gì cũng được....Em hứa đấy!
Nói một hồi cũng thấy khô cổ, Vương Nhất Bác đành hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài rót nước. Lúc này, ngón tay chàng trai trên giường khẽ động đậy.
"Liên lạc với bọn họ, nếu không đưa ra quyết định trong hôm nay thì tự chịu mà nhìn công ty phá sản đi!" Vương Nhất Bác đang tính về phòng thì tiếng chuông điện thoại vang lên, bắt máy mà cậu bực bội không thôi. Vẫn là mấy cái việc lặt vặt đấy! Không hiểu cậu trả lương cho đám người đó làm cái gì cơ chứ!
"Vương chủ tịch....Vương chủ tịch...." từ xa, một cô y tá trực phòng Tiêu Chiến vội chạy đến. Cậu cúp máy cất đi rồi nhíu mày chờ đợi, cô y tá nhìn cậu mà mặt đỏ bừng, cố kìm lại cảm xúc mê hoặc mà nói "Tiêu...Tiêu công tử đã tỉnh lại rồi ạ!" vừa dứt lời, hai mắt của Vương Nhất Bác sáng lên, cậu vội dúi chiếc ấm vào tay cô y tá rồi nhanh chóng bước đi.
"Huyết áp: ổn, vết thương cũng không có dấu hiệu gì đáng lo ngại, mạch đập: ổn,..." Kế Dương đã đến từ bao giờ, hắn vừa kiểm tra sức khỏe cho Tiêu Chiến vừa lên tiếng, vài người bác sĩ đứng xung quanh ghi ghi chép chép. "Cạch" một tiếng, cửa mở ra, cả đám bác sĩ tò mò nhìn ra ngoài, chỉ riêng Kế Dương vẫn chú tâm vào công việc của mình.
- Tiêu Chiến.... - Vương Nhất Bác nhìn chàng trai nửa ngồi trên giường đang đưa tay cho Kế Dương kiểm tra mà vui mừng xen lẫn tức giận.
- Nhất Bác.... - Đôi mắt to tròn thỏ ngọc quen thuộc đó di chuyển đến phía cậu, bờ môi hơi khô nứt khẽ mở ra gọi tên cậu khiến Vương Nhất Bác gần như không kìm nổi xúc động.
Tống Kế Dương nét mặt vẫn cứng ngắc không biểu cảm nói "Sức khỏe ổn rồi, nằm viện một tuần là có thể về nhà!" xong hắn có chút khinh bỉ nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa kia rồi kéo theo đám bác sĩ và y tá hóng hớt ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn hai người, Vương Nhất Bác có phần lúng túng đứng đó, không nói nên lời. Tiêu Chiến thấy vậy, một niềm uất ức bỗng dưng trào trong lòng anh khiến anh rơi nước mắt. Vương Nhất Bác lúc này không thể đứng yên được, cậu hốt hoảng bước đến ôm anh vào lòng "Thỏ con của em....đừng khóc mà....em sai rồi....em xin lỗi anh"
- Em có biết anh đau lắm không? Đau từ thể xác cho đến trái tim! Phải hành hạ anh như thế em mới chịu được đúng không hả? - Anh đấm bùm bụp vào lưng cậu.
- Em xin lỗi mà....tất cả là lỗi của em.... em không nên khiến anh đau khổ như vậy....em xin lỗi mà Chiến ca - Lúc này cậu chỉ biết ôm anh vào lòng mà xin lỗi, chứ hối hận thì cậu hối hận lắm rồi.
- Không biết đâu! Em nói xin lỗi là xong hả? - Anh vừa đấm cậu vừa nhõng nhẽo nói.
- Chứ anh muốn em làm sao? - Cậu đưa ánh mắt đáng thương nhìn anh.
- Anh muốn em thoát khỏi hận thù, sẵn sàng tha thứ cho ba anh và....bắt đầu một cuộc sống mới....được không? - Anh tựa đầu vào vai cậu, hai cánh tay vòng qua vai cậu khẽ siết lại.
- Tiêu Chiến....tại sao? Tại sao anh luôn nghĩ cho em? Em có đáng để anh phải làm vậy không?
- Vì anh yêu em! Anh chỉ biết anh yêu em thôi! Ngoài ra....không còn lí do nào nữa.... - Nói ra thấy mình hơi thất thố, Tiêu Chiến nhỏ giọng dần.
- Chiến ca...anh yêu em sao? - Vương Nhất Bác dường như cảm nhận được một sự hạnh phúc đang bao trùm lấy con người cậu, cậu run run giọng không nói nên lời.
Anh ngại ngùng vùi mặt vào ngực cậu khẽ gật đầu. Vương Nhất Bác vui mừng ôm chặt lấy anh, cậu không thể diễn tả được cảm giác hạnh phúc này như thế nào nhưng chắc chắc đây là điều tuyệt vời nhất mà cậu nghe được.
- Nhất Bác....anh cũng muốn....nghe lại....lời em nói với anh....trước khi anh ngất đi đó! - Anh ngẩng đầu nhìn cậu, gương mặt xinh đẹp đã đỏ bừng.
- .... - Cậu ngẩn người, hai vành tai bắt đầu nổi lên chút sắc đỏ.
Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt đầy chờ đợi nhưng thời gian cứ trôi qua khiến anh cũng thất vọng mà cúi đầu. Nhưng chưa kịp buông tay ra thì Vương Nhất Bác đã vòng tay qua eo anh kéo lại, đôi môi mỏng áp xuống bờ môi căng mọng của anh. Nhẹ nhàng từng chút một mà nhấm nháp, sau đó từ từ biến thành kiểu hôn lưỡi. Khi buông ra thì mặt Tiêu Chiến đã đỏ hơn quả cà chua, anh ngẩn ngơ nhìn cậu. Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em cũng yêu anh"