Trong căn phòng rộng lớn với tông màu trầm lạnh lẽo. Trên bậc thềm cửa sổ, một chàng trai vô cùng đẹp trai nhưng gương mặt lại thấm đậm nét bi thương, khiến ai nhìn vào cũng phải đau lòng. Chàng trai dựa người vào tường, đôi mắt vô định nhìn vào khoảng không phía trước. Lớp cửa kính chắn bên ngoài đã thấm đẫm hơi mờ của bầu không khí lạnh giá.
"Sắp sang đông rồi....nhanh thật đấy!" đôi môi đỏ khẽ lẩm bẩm, có chút như có như không mà mỉm cười. Anh đã không còn hơi ấm mà anh mong muốn nữa rồi. Tiêu Chiến nhìn chiếc khóa treo ở khung cửa sổ mà thở dài. Đến cả tự do anh cũng mất thì còn gì để nuối tiếc nữa không?
"Cốc....cốc" - "Tiêu công tử, tôi đến mang chút đồ ăn cho anh!" giọng của một người hầu vang lên. Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, anh đứng dậy bước ra cửa.
- Bà quản gia có nhắc tôi mang chút đồ ăn lên cho anh, có phải từ chiều đến giờ anh chưa ăn gì đúng không? - Chàng người hầu mỉm cười mang khay đồ ăn nhẹ vào: một chiếc bánh sandwich và một ly sữa tươi.
Thật ra đây là do ông chủ - đại thiếu gia Vương Nhất Bác phân phó nhưng cậu lại không cho cô ta nói ra nên đành chịu thôi.
- Cảm ơn cô! - Tiêu Chiến cười nhẹ nói.
- Vậy tôi xin phép! Anh ăn ngon miệng nhé! - Cô người hầu cúi người rồi ra khỏi phòng, trước khi đi, như nhớ đến gì đó, cô ta quay lại - À, tối nay thiếu gia không về biệt thự! Anh nghỉ ngơi sớm ạ.
- Ồ.... - Anh buồn bã cúi đầu.
Cô người hầu nhìn anh mà thở dài, thật không hiểu thiếu gia và vị công tử này như thế nào nữa. Lúc trước không phải còn tốt lắm sao? Chỉ mấy ngay Tiêu công tử mất tích thôi mà đã thành như vậy rồi....haizz.
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, cầm lấy cốc sữa tươi lên nhấp một ngụm. Tận hưởng vị ngọt ấm lan qua trong cổ họng. Anh cảm thấy thoải mái hơn hẳn! Nhưng cảm giác hụt hẫng vẫn không thôi biến mất đi.
Anh biết, cậu đang tránh mặt anh! Dù vì lí do nào đi nữa nhưng cậu cũng thành công rồi đấy. Trả thù anh, không bằng thân xác cũng bằng tinh thần. Mà đau đớn về thể xác làm sao bằng được với sự đau đớn về mặt tinh thần? Anh biết cậu hiểu điều này, "Vương Nhất Bác....em tàn nhẫn thật đấy!"
*************************************
Trong căn biệt thự ở ngoại ô, một bầu không khí lạnh lẽo, tối tăm đến đáng sợ bao trùm cả căn biệt thự. Mấy hàng người đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Từ người hầu, vệ sĩ, thuộc hạ đều chung một cảm giác đó là sợ hãi. Họ sợ hãi người đàn ông đang đứng nghênh ngang trên cao kia, bằng một uy lực nào đó khiến người ta không thể không khuất phục.
Uông Trác Thành một thân âu phục đen, càng tăng thêm vẻ quyền uy và băng lãnh thường ngày của hắn. Gương mặt đẹp như tượng tạc lại ẩn chứa sự nguy hiểm đến đáng sợ. Ánh mắt sắc lạnh của hắn quét một dòng người dưới chân mình. Chất giọng lạnh đến đóng băng như atula địa ngục vang lên "Chuyện là sao?"
- Thiếu chủ! Là sai sót của chúng tôi! Mong ngài xử phạt! - Tất cả đồng thanh trả lời.
- Ta cần....một câu trả lời! - Uông Trác Thành cầm một khẩu súng ngắn bên cạnh lên, bắn một phát súng lên trời "Pằng" khiến ai cũng phải run sợ.
- Dạ thưa, theo như tôi suy đoán thì có lẽ công tử đã nghe được thông tin xe chở hàng sẽ đến lúc 2h và nhân cơ hội đấy mà bỏ trốn! - Một người can đảm đứng lên nói.
- Tôi cũng nghĩ như vậy, hơn nữa khi có người phát hiện ra ngài ấy mất tích, có thể công tử đã nhân lúc đấy mà lên xe chở hàng ạ!
- Chuyện có đúng như bọn họ nói không? - Hắn quay sang trợ lý của mình, lạnh lùng hỏi.
- Dạ thưa, đúng là như vậy ạ! Tôi có tra được chiếc xe chở hàng bị tai nạn trên đường cách đây 20km, đâm vào một thân cây và hai người trên đó đều có dấu vết bị chích điện.
- Địa điểm thì sao?
- Tôi điều tra được chiếc xe taxi đã chở ngài ấy đi, điểm đến là.... - Nói đến đây người trợ lý dừng lại.
- Hửm? - Uông Trác Thành nhướn mày.
- Biệt thự của Vương gia!
Uông Trác Thành gương mặt không có chút gì là ngạc nhiên, hắn đã đoán trước được điều này nhưng trong lòng vẫn luôn mong là không phải. Vì vậy hắn cần một đáp án chính xác nhất! Như hắn đã nói, một câu trả lời không như mong muốn.
Chiến ca, cả khi em đã nói như thế! Cho anh thấy cả những bằng chứng chứng minh những điều em nói là sự thật! Anh vẫn không tin em sao? Chiến ca....anh mất đi trí nhớ và thay đổi nhiều thật đấy! Đến nỗi em không thể nhận ra, nhưng vẫn "may" là tính cách bướng bỉnh và quật cường của anh....vẫn vậy!
- Cho người bảo vệ kho hàng, 3 ngày nữa chuyển nhượng đến Ý - Uông Trác Thành trầm ngâm một hồi rồi nói - Sáng mai, điều người đến Vương gia, đưa người về!
- Vâng thưa thiếu chủ! - Người trợ lý cúi người tuân mệnh.
Uông Trác Thành liếc một đám người bên dưới, đôi môi mỏng lạnh lẽo mở ra "Đem những người có liên quan vào Ngục Đêm!" câu nói như một án tử hình với họ vậy. Hắn lạnh lùng rời đi, trong lòng thầm toan tính. "Lần này em mà bắt được anh thì anh còn lâu mới có thể rời khỏi em."