Chap 31: Sự thật tàn nhẫn (1)

88 5 1
                                    

"Cái gì? Tiêu thiếu gia mất tích?" trợ lý của Trác Thành hét lên qua điện thoại, vừa dứt lời, anh ta lập tức nhìn quanh. May quá, thiếu gia hiện không ở đây! Anh ta nhăn mày nói "Sao giờ các người mới báo cho tôi biết! Còn không mau đi tìm Tiêu thiếu gia đi!"
Đầu dây bên kia có phần bất đắc dĩ "Chúng tôi vẫn đang đi tìm anh ấy đây, chỉ là....muốn nhờ anh ngăn thiếu chủ lại được lúc nào hay lúc đấy! Nếu không thiếu chủ mà biết được thì chúng tôi chết chắc!"
"Trời ơi, ngài ấy vừa mới rời khỏi phòng họp xong, chắc giờ cũng chuẩn bị về biệt thự rồi!" người trợ lý nhìn đồng hồ đeo tay, gấp gáp chạy ra ngoài "Để xem có ngăn ngài ấy được không, các cậu cứ đi tìm đi!" Đầu dây bên kia "Vâng" một tiếng rồi cúp máy.
Dưới bãi đỗ xe, trong chiếc xe Mayback đen đắt tiền. Trác Thành ngồi đằng sau, tháo kính đen xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tài xế chuẩn bị khởi động xe rời đi thì người trợ lý ban nãy chạy vội đến chắn trước chiếc xe làm cậu ta giật mình dừng xe lại.
Trác Thành khó chịu mở mắt ra, lạnh lùng lên tiếng "Gì đấy?" tên tài xế sợ đến run người nói "Thiếu....thiếu chủ! Tất Bồi Hâm bỗng dưng chắn....chắn trước xe nên..." Trác Thành đưa ánh mắt băng lãnh nhìn trợ lý của mình - Tất Bồi Hâm đang đứng chắn trước xe.
Tất Bồi Hâm nuốt nước bọt, lấy hết can đảm đi đến chỗ cửa xe "Thiếu chủ!" Trác Thành hạ cửa kính xuống, có phần khó hiểu nhìn anh ta "Việc gì?" Tất Bồi Hâm lúc này có thể cảm thấy anh ta sắp chết rồi! Nắm chặt tay lấy lại bình tĩnh, anh ta cười trừ "Tài liệu có một số vẫn đề ạ!"
- Vấn đề gì mà ngươi không thể giải quyết được sao? - Trác Thành nhíu mày.
- Thật ra có chút khó khăn....mà tôi cũng có một vài câu hỏi muốn hỏi ngài luôn ạ.
- Để sau đi! Ta cần về kiểm tra lại hàng - Cũng muốn gặp Chiến ca nữa.
- Ngài có thể tin tưởng năng lực làm việc của thuộc hạ mình mà.... - Tất Bồi Hâm gãi gãi đầu - Mấy câu hỏi rất quan trọng đối với tôi, mong ngài dành chút ít thời gian!
- Ta chỉ nói một không nói hai! - Trác Thành lạnh giọng - Ngươi cũng biết ta ghét nhất ai cản đường ta rồi mà.
Tất Bồi Hâm mím môi, thở hắt một hơi rồi lui về, cúi đầu "Ngài đi cẩn thận!" còn chưa dứt lời, chiếc xe Mayback đen bóng đã rời đi. Tất Bồi Hâm nhìn theo chiếc xe mà âm thầm cầu nguyện, mong cho mọi chuyện yên ổn, "Tiêu thiếu gia! anh mau xuất hiện."
*****************************
"Công tử, tôi chỉ có thể đưa anh đến đây được thôi! Phía trước là khu an ninh bảo mật của Vương gia, taxi không vào được nữa đâu" bác tài xế taxi quay xuống, vẻ mặt áy náy nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cũng hiểu nên mỉm cười nói "Đến đây cũng được rồi bác ạ, cháu cảm ơn bác!" nói rồi anh trả tiền cho bác tài xế rồi bước xuống xe. Đi thẳng về phía trước, có thể nhìn thấy một hàng rào chắn kiên cố và hàng vệ sĩ đi lại bảo vệ. Tiêu Chiến khẽ nuốt nước bọt, có thể đi vào được không đây.
Khi còn ở Vương gia thì anh cũng chỉ quanh quẩn trong khuôn viên biệt thự, có ra ngoài hay đi làm thì cũng đều có người đưa hoặc đi cùng Vương Nhất Bác. Nên anh chưa từng biết hay thấy điều này. Hôm nay được chứng kiến, quả nhiên những điều anh biết về cậu rất ít.
Sau một hồi suy nghĩ, Tiêu Chiến quyết định đi đến chỗ mấy người vệ sĩ. Đối diện với những người đàn ông cao lớn khí thế bức người như vậy quả thực là một thử thách khó khăn. Anh hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười lên tiếng "Xin chào!" vừa dứt lời bốn người vệ sĩ đồng loạt quay ra nhìn anh làm Tiêu Chiến thêm áp lực.
- Có chuyện gì? - Một người lên tiếng hỏi, giọng giữ độ lạnh đến đáng sợ.
- À ừm....chắc các anh không biết tôi rồi nhưng tôi là bạn của Vương Nhất Bác, tôi muốn gặp cậu ấy! - Tiêu Chiến nói.
- Chưa có sự đồng ý của thiếu gia, cho dù là bất cứ ai cũng không được phép bước qua cánh cổng này.
- Tôi là bạn của cậu ấy thật mà, các anh thật sự chưa từng thấy tôi ra vào căn biệt thự này?
- Chúng tôi không quan tâm, mời anh đi cho! Chúng tôi không muốn dùng vũ lực với anh.
- Tôi có chuyện quan trọng cần gặp cậu ấy, các anh cho tôi vào đi! Tôi xin các anh đấy! - Anh van nài.
- Mang anh ta đi! - Người vệ sĩ lạnh giọng ra lệnh với hai người còn lại, hoàn toàn không quan tâm mà quay người đi.
Lúc này Tiêu Chiến tưởng chừng như mình hết hi vọng thì một giọng nói quen thuộc vang lên "Tiểu Chiến!? Là cháu sao?" anh ngạc nhiên quay đầu lại, ánh mắt sáng lên niềm hy vọng. Là bà quản gia của Vương gia! Anh mừng rỡ chạy đến chỗ bà "Bà!"
- Ôi trời, cháu đã đi đâu vậy? Mấy ngày nay thiếu gia thực sự rất khổ sở đó! - Bà quản gia vui vẻ ôm lấy anh, nhìn anh một hồi mà nhẹ giọng trách cứ.
- Cháu xin lỗi, có nhiều chuyện cháu không tiện kể với bà được!
- Cháu ở đây làm gì vậy?
- Cháu muốn gặp Nhất Bác, cháu có chuyện muốn nói với em ấy nhưng.... - Anh đưa mắt sang mấy người vệ sĩ vừa rồi.
- Thật là....các cậu không biết đây là thiếu phu nhân tương lai sao? - Bà quản gia nhíu mày bước đến nói, Tiêu Chiến nghe mà đỏ mặt.
- Thiếu phu nhân tương lai?? - Bốn người vệ sĩ bất ngờ nhìn nhau rồi đồng loạt cúi người - Đã thất lễ rồi!
- Không....không sao.... - Anh lúng túng định nói thêm gì thì đã bị bà quản gia kéo lên xe, để người tài xế đưa hai người vào biệt thự Vương gia.
Cánh cửa gỗ to lớn mở ra, Tiêu Chiến vội bước vào "Nhất Bác!" nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh sững người. Bàn ghế đổ nghiêng đổ dọc, dưới sàn là một đống thủy tinh, đồ sứ vỡ tung tóe. Người hầu đứng xung quanh không dám lên tiếng hay hành động gì. Chỉ biết sợ hãi nhìn cậu chủ của mình. Tất cả giống như một bãi chiến trường vậy nhưng điều khiến anh chú ý hơn lại là người đàn ông ngồi trên ghế sofa kia.
Vương Nhất Bác với mái tóc ngắn bị vò rối, hai tay ôm đầu, qua kẽ tay còn thấy vết máu mờ mờ đọng lại, chiếc áo sơ mi đen xộc xệch đến lạ. Khác hoàn toàn với Vương Nhất Bác mà anh đã quen biết. Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiêu Chiến khiến anh kinh ngạc. Ánh mắt đó chứa đựng sự thù hận, đau đớn và rối rắm. Giống như những con dao sắc nhọn đâm vào tim anh ngay lúc này.
- Anh đến đây làm gì? - Giọng cậu không còn dịu dàng ấm áp như bình thường cậu vẫn nói với anh nữa, mà lại lạnh lùng đến thấu xương.
- Em sao vậy? Trông em....khác quá! - Anh ngẩn người, khó khăn nói.
- Tôi hỏi anh....ANH ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ!!?? - cậu đứng bật dậy, hất đổ chiếc ghế ngồi vang "Rầm" một tiếng lớn.
- Em....
- Haha, thật không ngờ! Thật không ngờ....tôi lại đi cứu đứa con của thủ phạm....hahaha, mình điên rồi! - Cậu bật cười lớn rồi ngồi bệt xuống sàn, miệng lẩm bẩm - Ba mẹ, con xin lỗi! con xin lỗi!
- Em nói gì vậy? Đứa con của thủ phạm là sao? - Anh khó hiểu bước đến, hai tay nắm lấy tay cậu.
- Đừng chạm vào tôi! Thật dơ bẩn! - Cậu đẩy mạnh anh ra.
Tiêu Chiến ngã đè lên đống thủy tinh vỡ, cánh tay đã bắt đầu chảy máu "tí tách" trên sàn. Anh nhịn đau, đưa đôi mắt không thể tin nổi nhìn Vương Nhất Bác. Chỉ thấy cậu rút ra một khẩu súng ngắn từ túi quần nhắm thẳng vào anh.
"Pằng"

Vì em, tôi thay đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ