Chap 34: Say (H+ rất nhẹ)

131 4 0
                                    

Buổi đêm tại Vương gia, căn biệt thự chìm vào trong bóng tối, không gian vô cùng tĩnh lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng lá "Xào xạc" bên ngoài. Kim đồng hồ chỉ đúng 1 giờ sáng. Tiêu Chiến mới đang lim dim ngủ thì tiếng động cửa mở chợt vang lên làm anh giật mình tỉnh giấc.

Còn chưa kịp nghĩ gì thì một thân ảnh to lớn nặng nề loạng choạng đổ ập xuống thân thể anh. Tiêu Chiến định hét lên thì chợt dừng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai "Thỏ....con" ánh mắt anh mở to vì kinh ngạc, đôi môi đỏ khẽ mở "Cún con? Là em sao?" rồi anh ngửi thấy mùi rượu nồng, mày khẽ nhíu lại, hai tay đẩy cậu ra "Nhất Bác, em uống say rồi! Để anh đi pha nước giải rượu giúp em"

- Không....đừng đi! - Vương Nhất Bác có vẻ như đã uống rất say, sắc mặt cậu ửng đỏ, môi mỏng thì lè nhè không thôi.

- Nhất Bác? - Nhìn dáng vẻ này của cậu khiến anh thấy lạ lẫm quá, nhưng trông rất đáng yêu! Tiêu Chiến bật cười, tay vẫn đẩy cậu ra, người đàn ông này thật nặng nha!
Vương Nhất Bác không thèm tránh ra khỏi vị trí anh nằm. Mắt cậu giờ đây lộ rõ lên một tầng tơ máu đỏ au. Không kiêng dè gì nữa, cậu trực tiếp chiếm dụng môi anh. Lúc này Tiêu Chiến mới biết được cậu đang muốn làm gì anh lúc nửa đêm, nhưng đã quá muộn rồi, anh không thể đẩy cậu ra được nữa. Tay chân anh cũng buông lỏng đi vài phần.

Được nước tiến tới, cậu lấy hai tay dùng lực siết hai đầu vai của ai kia xuống giường. "Anh dám cùng kẻ thù của em dây dưa? Tại sao anh lại là đứa con của người đã đoạt đi sinh mạng của cha mẹ em?...." hàng loạt các câu hỏi hiện ra trong đầu cậu khiến cậu mạnh bạo gặm nhắm đôi môi của anh.

Tiêu Chiến cũng mặc cho cậu cuồng dã làm loạn trên người anh, thậm chí còn lấy hai tay câu lấy cổ cậu kéo xuống. Giờ đây cả hai chẳng buồn nghĩ gì nữa, tất cả hận thù, oan ức, đau khổ.... đều bị họ vứt ra sau đầu. Bây giờ, Tiêu Chiến chỉ biết toàn tâm toàn ý giao hết cho cậu, cả tâm hồn lẫn thể xác. Trái tim thanh thuần của anh chỉ vì một người mà mãnh liệt co bóp. Hai đôi môi cứ cuồng nhiệt mà tiếp tục cuốn lấy nhau.

Đến khi cảm nhận được mùi tanh nồng xộc lên thì cậu mới dừng lại mà nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Hít được một khoảng không khí lớn vào, Tiêu Chiến mới lấy lại được hơi thở. Một bên môi anh còn thấy được cả vết chảy máu. "Em đang làm gì vậy Vương Nhất Bác, đừng vậy mà!" - Anh đưa ánh mắt khó chịu nhìn về phía người kia. Nghe thấy câu này, thật sự cậu đã mất khống chế rồi. Cậu lườm anh một lát mà không nói gì, con thỏ nhỏ trước mặt cậu thật sự không biết rằng chính cái dáng vẻ xù lông thế này đã khiến cho cậu phát điên lên hay sao.
Chưa kịp hoàn hồn lại bao lâu thì đã thấy cậu mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng của anh thêm một lần nữa. Lần này đến chiếc lưỡi cũng mạnh bạo thăm dò, tìm kiếm lưỡi anh mà mút lấy mút để đến đau buốt. Cả người Tiêu Chiến giờ đây như cục bột, gần như đều bị cậu chế trụ, chẳng có chút sức lực nào để phản kháng lại, dù là một chút cũng không.

Cậu rời môi Tiêu Chiến, bắt đầu cắn xuống yết hầu của anh, dùng lực vừa đủ chỉ có vết răng mờ nhạt. Cứ thế cắn một đường đến xương quai xanh của anh, rồi xung quanh cổ...., từ từ để lại hàng loạt các dấu đỏ rải rác khắp nơi trên cổ anh.

Đôi tay cậu rời vai Tiêu Chiến, bắt đầu cởi từng cúc áo của anh ra, làm lộ mảng thịt trắng ngần không tì vết. Đôi môi mỏng vừa bị cậu mút kia giờ đã trở nên đỏ mọng đến mê người. Chỉ mấy cái hôn đã khiến cho cậu có cảm giác dục tiên dục tử. Vương Nhất Bác liếm môi một cái, ánh mắt của cậu giờ đây thật sự rất nguy hiểm, cảm giác như muốn ăn sạch người đối diện. Đến Tiêu Chiến cũng dần cảm nhận được điều đó, không phải là ánh mắt ôn nhu như mọi khi, cũng không phải là ánh mắt căm thù lúc cậu chĩa thẳng súng vào người anh, mà là ánh mắt mê mẩn thỏa mãn. Anh thấy được một Nhất Bác đang trong cơn động tình, một Nhất Bác đem dục vọng bùng lên như mất đi khống chế. Chỉ có anh mới làm nên một Nhất Bác như vậy.
Suy nghĩ của anh dần bị biến mất khi cảm thấy nơi tư huyệt kia không đúng lắm. Tay cậu đã mò đến nơi tư huyệt kia mà sờ soạng. Toàn thân Tiêu Chiến như bị một dòng điện nào đó đi qua. Anh cất giọng nỉ non rên lên vài tiếng. "Ưm~....ah~....Nhất Bác....ah~....đừng..vậy..mà~, đau~"

Điều này đối với cậu như một liều thuốc kích dục mạnh. Cậu câu khóe miệng lên chút, tay bắt đầu cởi quần anh ra, sờ soạng hai trái đào căng mọng kia đến nóng đỏ. Hai tay của cậu cũng biết trêu người ghê. Một tay thì khuấy đảo nơi tư mật kia, tay còn lại thì sờ đến cự căn của anh mà xoa nắn. Hai nơi đều bị khuấy đảo như thế khiến anh mơ hồ mà ưỡn người bắn ra.

Thấy vậy cậu liền không chịu nổi nữa, cởi hết quần áo của mình ra. Tiêu Chiến nhìn cái côn thịt của ai kia đang giơ cao mà không khỏi giật mình, ||cái kích thước này có chút.... lát nữa phải ở trong cơ thể mình sao....cũng quá khủng bố đi mà, lát nữa có khi chết vì.... mất||

Cậu lại tiếp tục đưa ngón tay vào nơi tư huyệt kia mà khuếch trướng. Anh giờ đây vừa sướng vừa đau, khóc cũng không còn sức nữa. Chưa kịp gì đã bị ngón tay thứ ba của cậu đút vô, nhưng không hề cảm thấy khó chịu nữa, ngược lại còn thấy sướng vô cùng. Vách thịt bên trong ẩm ướt,

mút lấy ngón tay thuôn dài bên trong. Tay cậu đã tìm thấy điểm G, còn độc ác ấn mạnh một cái, làm anh bắn ra thứ nước trắng ngần xuống giường, ai nhìn chắc cũng đỏ mặt tía tai. "Ưm~....ah~ ....Nhất Bác~....anh sướng~....quá....ah~"

Còn nữa....

Vì em, tôi thay đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ