Đi thăm Vương lão gia xong, Vương Nhất Bác mới chở anh về biệt thự Vương gia, còn cậu thì đi đến tập đoàn làm việc. Tiêu Chiến phải khó khăn lắm mới dứt được cái thằng nhóc dính anh như con bạch tuộc kia ra. Ban đầu Vương Nhất Bác không chịu, nhưng vì có cuộc họp đột xuất nên cuối cùng cậu cũng phải luyến tiếc buông anh ra mà lên xe rời đi.
Tiêu Chiến đi vào phòng bếp, chợt anh nghe thấy tiếng nói chuyện của người đầu bếp với bà quản gia "Dạ....còn thiếu một số thứ....Do tôi có việc bận nên quên chưa mua kịp ạ!" bà quản gia giọng trách mắng "Việc bận gì thì bận sao cậu không thông báo hay xin phép tôi gì vậy hả? Giờ mấy món ăn đãi khách hôm nay phải làm sao cho kịp?" người đầu bếp gãi gãi tóc, cúi đầu hối lỗi.
- Có chuyện gì vậy ạ? - Không nhịn nổi nên anh đành lên tiếng.
- Tiểu Hy à, không có việc gì to lắm đâu cháu, chỉ là chút chuyện công việc vặt thôi! - Bà quản gia thấy anh liền mỉm cười vội nói.
- Tối nay Vương gia có khách hả bà?
- Uh, là vài người bạn của cậu chủ đó mà! Chắc cháu cũng biết đấy.
- Ukm.... - Anh gật đầu - Nhưng có phải mọi người đang gặp khó khăn gì đó đúng không ạ?
- Thật ra thì tôi có việc bận phải ra ngoài từ tối qua nên lương thực không chuẩn bị kịp....dẫn đến không đủ để làm các món ăn cho khách.... - Người đầu bếp nói.
- Vậy giờ chúng ta đi mua đồ đi! Tôi sẽ phụ anh nữa, nhiều người làm chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?
- Nhưng tiểu Chiến à, thiếu gia không cho phép cháu tự ý ra ngoài đâu! - bà quản gia lo lắng nói.
- Không sao đâu bà, cháu sẽ nhắn tin cho em ấy sau, việc đón khách quan trọng hơn đúng không ạ? - Anh cười nói.
- Vậy tốt quá! Cảm ơn anh nhiều lắm! Tiêu công tử! - Người đầu bếp thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói.
- Không có gì, chúng ta đi thôi nhỉ? Mất thời gian quá! - Anh nhìn đồng hồ trên tường.
- Được! - Người đầu bếp gật đầu rồi đi lấy đồ.
Bà quản gia kéo tay Tiêu Chiến lại, nhíu mày nói "Tiểu Chiến, cháu không biết mình dễ gặp nguy hiểm thế nào đâu! Cháu cũng biết là phải có lí do thiếu gia mới không để cháu ra ngoài chứ!" anh nắm lấy tay bà, khẽ trấn an "Bà quản gia, cháu tự biết bảo vệ bản thân mình, hơn nữa cháu có phải ra ngoài một mình đâu! Còn có anh đầu bếp với một vài vệ sĩ đi cùng, nhìn là người ta tránh xa rồi chứ không ai dám lại gần mà hại được cháu đâu!" bà quản gia đắn đo một hồi rồi gật đầu.Thế là Tiêu Chiến thành công rời khỏi biệt thự Vương gia, ngồi trên xe, nhìn cảnh vật hai bên đường đi, anh thầm cảm thán: đúng là ra ngoài thoải mái hơn hẳn! Hạ cửa xe xuống, khẽ cảm nhận từng cơn gió mát nhẹ nhẹ thoáng qua, Tiêu Chiến hít thở một hơi đầy tận hưởng rồi mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vương Nhất Bác.
Nhìn màn hình điện thoại ban đầu là hình nền nghệ thuật đã được thay bằng hình của anh và cậu chụp chung lúc đi ngắm sao trên núi mà Tiêu Chiến bật cười. Khẽ vuốt ve hình cậu, anh mỉm cười mở tin nhắn ra nhắn "Cún con, anh đi ra ngoài mua sắm một chút đồ rồi về nhé! Với cả anh có mang theo vệ sĩ rồi, em không cần phải lo cho anh đâu. Lão công à, hẹn em tối nay nha!!! ❤"
Dù cảm thấy khá là mùi mẫn nhưng anh vẫn nhấn gửi đi. Cậu nhóc này đúng là, phải nịnh nọt ngọt ngào một tí mới đồng ý cho anh đi được.
"Công tử, đến nơi rồi!" người tài xế dừng xe rồi quay xuống nói. Tiêu Chiến gật đầu, cùng người đầu bếp bước xuống để cho người tài xế đi cất xe. Chiếc xe đi phía sau cũng dừng lại, bước xuống là bốn người vệ sĩ cao lớn lạnh lùng, cả bốn người bước tới gần anh, đồng loạt cúi đầu cung kính gọi "Vương phu nhân!" khiến anh ho "khụ khụ" vài tiếng rồi mỉm cười gật đầu.
Tiêu Chiến và người đầu bếp đi vào siêu thị mua đồ, theo sau là bốn người vệ sĩ cao lớn, vì vậy không thể tránh khỏi thu hút ánh nhìn của người qua đường. Danh sách mua đồ ăn khá dài, nên hai người phải chia nhau ra mua. Tiêu Chiến rất hăng hái đi lựa đồ, vì anh rất thích nấu ăn và cũng rất thích ăn nữa. Chỉ cần nhìn miếng thịt hay bó rau tươi ngon là anh không kìm lòng mà bỏ vào xe đẩy hàng.
Gạch đến dòng cuối cùng, Tiêu Chiến thở phào, cuối cùng cũng xong rồi. Đang định cùng vệ sĩ đi tìm quầy thanh toán thì một giọng nói kiêu ngạo vang lên phía sau anh "Anh là Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến quay lại nhìn, trước mặt anh là một cô gái khá sành điệu. Mái tóc nâu đỏ dài ngang lưng được uốn quăn, mặc chiếc áo croptop trắng và váy da bò, đi đôi bốt đen dài đến đầu gối, gương mặt trang điểm đậm quyến rũ.
- Cô gọi tôi? - Tiêu Chiến chỉ vào mình.
- Là Tiêu Chiến đây sao? Vị hôn thê của chủ tịch Vương thị Vương Nhất Bác.... - Ánh mắt cô ta nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống, tràn ngập sự ghen tị - Hóa ra cũng chỉ có thế, quá tầm thường đi!
- Xin lỗi....nhưng mà chúng ta quen nhau sao? Lời cô nói vượt quá giới hạn rồi đấy! - Anh mỉm cười nói.
- Tôi tưởng anh phải thấy tôi rồi chứ nhỉ? Anh không nhớ người phụ nữ được Vương chủ tịch ôm trước nhà hàng sao? Người đó chính là tôi đấy! - Vũ Thi cười khẩy.
- À, hóa ra là người phụ nữ mặt dày, dùng mưu tính kế ôm chồng tôi rồi để phóng viên chụp được, lại còn ba hoa trên sóng truyền hình về tin đồn tình cảm - Nói rồi anh cười lớn - Haha tôi thấy cô đáng thương thật đấy!
- Anh.... - Vũ Thi tức đến đỏ mặt, cô ta cắn môi nói - Đừng tự tin quá Tiêu Chiến! Rồi có ngày tôi sẽ cướp Nhất Bác từ tay anh! Hãy nhớ anh chỉ là tạm thời, chỉ là tạm thời mà thôi!
- Tạm thời sao? Tôi không biết, thật lòng không biết nha - Anh nhún vai - Cô làm gì thì làm nhưng tôi khuyên cô nên biết mình là ai, hãy biết điều mà dừng lại....
- Câm miệng! Loại người như anh mà dám lên tiếng dạy bảo tôi sao? - Vũ Thi không nghe nổi, cô ta quát.
- ....Hay lắm! - Anh nhếch môi, ánh mắt đanh lại, bước từng bước tới gần Vũ Thi, tiếng giày da nam theo đó mà vang lên "Cộp cộp" trên mặt sàn, anh áp sát mặt gần cô ta, khẽ nói - Cô nên biết cô chỉ là một hại bụt vô cùng nhỏ bé trên thế giới này thôi! Đừng tưởng mình lớn mà kiêu ngạo, xấc xược với ai! Tôi cấm cô được gần chồng tôi, làm phiền và gây hại cho em ấy! Cũng đừng bao giờ để tên em ấy thoát ra từ cái miệng dơ bẩn của cô! Và cuối cùng, đừng bao giờ khiêu khích tôi! Thứ không phải của cô thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ là của cô đâu.Vũ Thi trợn mắt không tưởng nổi, nhìn Tiêu Chiến lùi ra sau với gương mặt nham hiểm cười nhếch môi, rồi quay người rời đi. Cô ta nắm chặt hai tay lại, cả người run rẩy, gương mặt xinh đẹp đã vặn vẹo đến khó coi.