"Em sợ thua à, sao đi chậm thế" - Tiêu Chiến đang đua xe với em trai của mình.
"Đợi đó" - Uông Trác Thành cười nói lớn.
Hai người đang tăng tốc. Bỗng, "Đùng" Một chiếc xe trắng lao tới đâm mạnh xe của Tiêu Chiến xuống vực. Sau đó anh ngất đi, hôn mê bất tỉnh.
Trong một căn phòng tông màu đen trắng lớn, trên chiếc giường kingsize màu trắng, một chàng trai gương mặt thân thiện nhưng lại đẹp đến nghịch thiên đang nhắm mắt say giấc. Quanh người anh là các thiết bị dây rợ tân tiến nhất của ngành y học, trên đầu còn quấn một lớp băng trắng dày. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặt áo blouse trắng bước vào. Người đàn ông đi đến cạnh chiếc giường, nhìn chỉ số trên màn hình rồi ghi vào cuốn sổ bệnh án trên tay.
Đúng lúc này, người trên giường bỗng có ý thức kêu " Ưm.... " một tiếng. Người đàn ông có chút bất ngờ dừng lại: chàng trai này sao có thể tỉnh lại sớm như vậy? Thấy anh muốn ngồi dậy, người đàn ông đó liền đưa tay ra đỡ anh ngồi dậy, đồng thời chỉnh lại chiếc giường cho thoải mái. Anh nhăn mày ôm trán kêu đau một tiếng rồi nhìn xung quanh một lượt " Đây ... đây là đâu?"
- Biệt thự Vương gia....
- Vương.... Vương gia sao? - Anh nghi hoặc nhìn người trước mắt, người đàn ông có vẻ ngoài điển trai, mái tóc màu đen phủ trước trán, trên chiếc mũi cao là chiếc kính cận làm tăng thêm vẻ tri thức, chững chạc.
- Phải! Tôi là Kế Dương, bác sĩ tư nhân của Vương gia - anh bị tai nạn trấn thương nặng, may mà Vương thiếu gia cũng chính là cậu chủ của Vương gia đã cứu anh kịp thời...
- Anh trầm mặc cúi đầu, hai tay ôm lấy đầu khẽ nói - ....Tai nạn? Sao tôi không nhớ gì cả vậy?
- Anh bị chấn thương vùng đầu khá nặng nên sẽ mất trí nhớ tạm thời - Kế Dương nhẹ nhàng giải thích - Mà tên anh là gì? Nhớ được không?
- Tên tôi.... - Anh ngập ngừng rồi lắc đầu.
- Haizz.... thôi vậy - Kế Dương thở dài - Anh nghỉ ngơi đi, chút nữa cậu chủ sẽ về....
Anh gật đầu nhìn người đàn ông tên Kế Dương bước ra khỏi phòng. Lúc này anh mới có thể ngắm nhìn một lượt căn phòng, căn phòng có tông màu đen trắng lạnh lẽo, được bài trí đơn giản nhưng lại toàn vật dụng đắt tiền. Liệu khi gặp được cậu chủ của Vương gia, anh có thể nhớ thêm gì không? Anh buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng đang chiếu xuống rực rỡ, nhẹ nhàng đưa bàn tay lên để ánh sáng xuyên ra các kẽ tay. Anh mỉm cười vui vẻ, thật đẹp!
" Kít " - tiếng bánh xe dừng lại, một chiếc BMW đắt tiền màu đen bóng loáng dùng trước cổng biệt thự Vương gia. Người tài xế bước xuống vòng ra phía sau mở cửa xe ra. Chiếc giày da màu đen sáng bóng bước xuống tiếp đến là thân hình cao lớn rắn chắc của thiếu gia . Người đàn ông 23 tuổi một thân âu phục Armani màu đen tỏa ra khí chất lạnh lùng, bí hiểm. Mái tóc màu nâu trầm được vuốt lên lộ ra vầng trán căng đầy cùng gương mặt đẹp tựa như bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, đối mắt sắc dài lạnh lẽo, chiếc mũi cao dọc dừa, đôi môi bạc mỏng, chiếc cằm cương nghị. Tất cả đều hài hòa tạo nên vẻ đẹp mê hoặc nhất. Không sai, đó chính là thiếu gia Vương Nhất Bác - chủ một trong số đại gia tộc lớn nhất trên thế giới và cũng chính là người đứng đầu trong giới doanh nghiệp kinh tế trong nước và ngoài nước.
Cậu vừa bước vào nhà, hai hàng người hầu cùng vệ sĩ cúi đầu đồng thanh "Cậu chủ đã về!". Một người phụ nữ đã ngoài 60 tuổi mặc trang phục quản gia cúi đầu cung kính nói "Cậu chủ, chàng trai kia đã tỉnh"
Cậu gật đầu rồi bước lên tầng. Kế Dương nhận được tin thằng bạn thân trở về, hắn đẩy gọng kính trên mũi, dọn lại đồng hồ sơ lộn xộn rồi mở cửa phòng ra. Vừa đúng lúc Vương Nhất Bác đi lên, thấy Kế Dương liền nói: "Anh ta tỉnh lại rồi? Sao câu nói phải 2 ngày nữa"
Kế Dương nhún vai: "Tôi đâu nghĩ anh ta có thể tỉnh lại được nhanh như vậy, trông anh ta rõ ràng yếu như thế kia mà"
Vương Nhất Bác gật đầu cho qua rồi đi thẳng đến căn phòng kia, Kế Dương thấy vậy liền đi theo. Cánh cửa phòng đột ngột mở ra làm kinh hãi người trong phòng. Chàng trai trên giường theo phản xạ bật dậy, đôi mắt bồ câu to tròn nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của Vương Nhất Bác. Cậu khẽ nhíu mày, lần đầu tiên có người dám nhìn thẳng vào mắt cậu như anh.
- Tên? - Cậu quay sang Kế Dương.
- Tôi không biết, anh ấy bị mất trí nhớ, đến tên mình cũng không nhớ được - Kế Dương cười trừ.
Cậu bước đến cạnh giường của anh, hơi cúi người kéo khoảng cách hai người gần lại. Anh có phần sợ hãi mà lui về sau, người đàn ông này dù rất đẹp trai mang cho anh một cảm giác áp bức rất khó chịu. Nhìn dáng vẻ sợ hãi như thỏ con thấy sư tử của anh, Vương Nhất Bác nhếch nhẹ môi lên. Cậu nhìn kĩ lại anh, không ngờ anh lại đẹp như vậy. Tim cậu sắp nhảy ra ngoài rồi. "Rốt cuộc mình bị cái gì vậy, người ta là con trai đấy" - cậu tự nghĩ lại để trấn an mình. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, bắt đầu mở lời: "Tôi là cậu chủ của Vương gia , Vương Nhất Bác."
- Vương.....Nhất.... Bác? - Dường như thấy cậu không còn trêu chọc mình nữa nên anh cũng thả lỏng người mà lên tiếng hỏi.
- Anh biết tôi không?
- Không.... nhưng mà.... cảm ơn cậu - Tiếp xúc với ánh mắt dè soát của cậu, giọng anh nhỏ dần - Vì đã cứu tôi....
- Hừ.... - Cậu bật cười, lần đầu tiên có người chân thành nói cảm ơn cậu. Ai ai cũng biết cậu là người tàn nhẫn, không ngại mọi thủ đoạn nào để đạt được thứ mình muốn. Vì vậy mà trên thương trường đầy cạm bẫy kia, anh là vua. Kế Dương dựa người vào cửa, tay che miệng nén nhịn cười.
- Có....có gì đáng cười sao? - Anh đưa mắt nhìn cậu rồi nhìn sang Kế Dương, khó hiểu hỏi.
- Ừm.... không có gì! Chỉ là.... anh rất thú vị đấy - Vương Nhất Bác nhếch môi.
- Tôi....
- Anh muốn đi dạo không? Tôi dẫn anh đi, coi như là phần thưởng cho việc anh giúp tôi thư giãn - Nói rồi anh nhìn qua Kế Dương.
- Dương, anh ta có thể ra ngoài được không?
- Được, ra ngoài đi dạo cũng tốt cho thân thể anh ấy - Kế Dương mỉm cười bước đến vỗ vai cậu rồi cúi người nói nhỏ vào tai - Đừng làm gì quá sức với anh ấy, dù gì người ta cũng là bệnh nhân.
- Tên điên này! - Vương Nhất Bác giơ chân đá mạnh vào chân thằng bạn. Kế Dương ôm cái chân tưởng chừng như sắp gãy của mình, ánh mắt căm hận nhìn thủ phạm.
Vương Nhất Bác không thèm để ý ánh mắt sát khí của Kế Dương, cậu quay sang anh: "Anh thấy sao."
Anh hơn hở gật đầu. Nhìn gương mặt vui vẻ cùng nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của anh, tim cậu không khỏi trật nhịp vài phút. Vương Nhất Bác đứng dậy chỉnh lại cổ áo, ho khụ khụ vài tiếng như để xua đi cảm giác khó hiểu này. Cậu nói "Đi thôi!"
____________________________________________________________
Viết xong mà mỏi tay luôn á các bn, hi vọng các bn ủng hộ nha.❤️❤️❤️