Chap 36: Có yêu thì mới có hận.

109 6 0
                                    

...."Tôi xin kết thúc tại đây! Chủ tịch có ý kiến gì không ạ?" một vị tổng giám đốc sau khi hoàn thành bài thuyết trình của mình thì chuyển hướng sang Vương Nhất Bác. Nhưng cậu dường như không nghe thấy, gương mặt hoàn mĩ cúi xuống, một tay chống cằm, một tay gõ gõ mặt bàn.
Đám giám đốc, trưởng phòng nhìn nhau đầy khó hiểu. Chủ tịch của họ trông lạ quá! Mạnh Tử Nghĩa ngồi bên cạnh cậu. Thấy cậu như vậy cô ta nhíu mày lo lắng, lên tiếng gọi cậu "Chủ tịch! Chủ tịch!" lúc này Nhất Bác mới như bừng tỉnh, cậu nhíu mày nhìn cô ta "Việc gì?"
- Dạ? - Hơi bất ngờ nhưng cô cũng nhanh chóng trả lời - Giám đốc Ngụy vừa trình bày kế hoạch xong, đang đợi ý kiến của ngài ạ!
- Kế hoạch như thế mà cũng dám mang lên trình trước tôi sao? Làm lại! - Cậu đứng dậy quát lớn rồi quay người rời đi - Tan họp!
Vị giám đốc họ Nguỵ kia trợn tròn mắt, thân hình to béo ngã phịch xuống ghế. Mấy vị trưởng phòng, giám đốc xoay quanh ông ta mà an ủi. Bọn họ ai cũng công nhận bản kế hoạch của ông ta rất tốt nhưng chủ tịch không đồng ý thì cũng đi tong.
Trong phòng chủ tịch, Vương Nhất Bác ngả người ra ghế bành, tay day day mi tâm cho đỡ mỏi. Sau chuyện đêm hôm qua, cậu không thể tập trung làm việc được. Việc trong phòng họp vừa rồi cũng là một ví dụ điển hình.
Vương Nhất Bác nhớ lại buổi sáng hôm nay, lúc cậu tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng. Thấy trong lòng mình là một thân thể trắng trẻo mềm mại khiến cậu đứng hình trong vài giây. Đêm hôm qua, cậu uống rượu rồi về Vương gia, không những thế còn vào phòng Tiêu Chiến. Anh và cậu....lại trong tình cảnh như vậy sao?
Ánh mắt có chút thất thần nhìn chàng trai trong lòng. Tiêu Chiến ngủ rất ngon, đôi môi còn khẽ mở, cái đầu đôi lúc lại cọ cọ nhẹ vào ngực cậu tìm chỗ thoải mái để nằm. Cảm nhận sự tiếp xúc trần trụi này, Vương Nhất Bác không khỏi xúc động muốn đè anh xuống làm thêm một lần nữa. Cậu bắt đầu cảm thấy nóng người, nhưng nghĩ hai người lúc này không thích hợp. Vương Nhất Bác đành nuối tiếc buông tha cho anh, hai cánh tay rắn chắc kéo anh vào lòng ôm thật chặt. Đôi môi mỏng hôn nhẹ lên trán anh rồi khẽ nói "Ngủ ngon, Thỏ con của em!"
Sau đó cậu bất lực buông anh ra, cẩn thận xếp chỗ cho anh nằm thoải mái còn mình thì đứng dậy, nhặt quần áo của hai người bị rơi vãi dưới đất lên, bỏ vào sọt rồi bước vào nhà tắm. Nhưng bước chân chợt dừng lại khi cậu nhìn thấy vết máu đọng trên giường.
Vương Nhất Bác bất ngờ nhìn chằm chằm vào vết máu đó! Đây là lần đầu của anh.... Anh vẫn còn sao? Đêm qua say quá cậu không để ý nhưng giờ thì....vậy là những suy đoán của cậu về mối quan hệ giữa anh và Uông Trác Thành là sai? Trong lòng cậu tràn đầy hân hoan, cậu là người.... đầu tiên của anh! Và anh cũng là người đầu tiên của cậu!
Nhưng rồi cậu cũng cười tự giễu, giờ cậu với Tiêu Chiến có thuộc về nhau thì còn có nghĩa lí gì không? Lắc đầu thở dài, cậu bước vào phòng tắm. Soi trước gương, cậu nhìn dấu răng thỏ in sâu vào vai mình mà khẽ cười. Thỏ con tàn nhẫn! Cắn cậu đến chảy máu!
Tắm táp xong xuôi, Nhất Bác mở nước nóng, pha một bồn nước ấm vừa vặn lúc anh dậy có thể tắm được. Cậu nhẹ nhàng thay quần áo rồi bước đến bên giường, cúi người xuống hôn lên môi anh. Đôi môi mỏng mím lại rồi quay người rời khỏi phòng.
Quay lại hiện tại, Vương Nhất Bác nhấp ngụm cafe, cậu lấy máy gọi cho bà quản gia "Anh ấy thế nào rồi?"
"Thưa cậu, Tiêu công tử đã tỉnh dậy rồi ạ, hiện giờ đang ăn sáng dưới nhà"
"Anh ấy....có gì lạ không?" cậu ngập ngừng nói
"Theo như tôi thấy thì thằng bé khác mọi ngày lắm ạ! Trông u sầu hơn hẳn"
"....được rồi, bà chăm sóc anh ấy giùm cháu, báo cho anh ấy là tối nay cháu không về"
"Thiếu gia" bà quản gia hít một hơi sâu rồi quyết định nói.
"Dạ?"
"Cậu thật sự phải đối xử với thằng bé như thế sao? Tiểu Tiêu có làm gì sai đâu chứ!? Người sai là...."
"Bà quản gia!" giọng cậu có chút tức giận.
"Tôi xin lỗi thiếu gia, tôi sẽ thực hiện ngay ạ!" bà quản gia biết mình thức thời liền áy náy hạ giọng.
Vương Nhất Bác cúp máy, ánh mắt lộ tia thâm trầm. U sầu sao? Anh là ghét bị cậu đụng chạm? Hay thật sự đang bắt đầu hận cậu? Không muốn ở bên cậu? Nghĩ mà lòng ẩn nhẫn sự đau đớn, Vương Nhất Bác chỉ biết cố kìm nó lại. Cậu không được yêu, cũng không được phép yêu. Với con người luôn tồn tại một nỗi hận thù như cậu thì tình yêu chỉ là phù phiếm mà thôi.
*********************************
Vương gia
"Là em ấy gọi sao ạ?" Tiêu Chiến đang trầm mặc cúi đầu, thấy bà quản gia đi đến liền ngẩng đầu mỉm cười hỏi. Bà quản gia thở dài, nhìn anh hồi lâu rồi gật đầu. Tiêu Chiến tay mân mê viền cốc nước, nhẹ nhàng nói "Nếu em ấy có nói là phải giam giữ cháu, không cho cháu đi đâu hoặc hành hạ cháu thật đau đớn....thì cũng không có gì lạ nhỉ?"
- À thật ra.... - Bà quản gia nghe anh nói mà không đành lòng, định nói sự thật thì Tiêu Chiến đã cắt ngang lời bà.
- Cháu biết và hiểu mọi chuyện nên cũng không trách gì em ấy vì những gì em ấy chịu còn đau khổ hơn cháu nhiều! Ba mẹ cháu đã cướp đi hạnh phúc của em ấy nhưng cháu lại phải hứng chịu....nghe thật lạ đúng không ạ? - Anh khẽ cười - Nói đi cũng phải nói lại, đây cháu tình nguyện để em ấy hận mình, trút giận lên mình. Vì cháu muốn bản thân có thể hiểu được em ấy nhiều hơn. Từ khi biết Cún con đến giờ, cháu cảm giác như mình chưa từng hiểu em ấy.
- Tiêu Chiến....cảm ơn cháu! - Bà quản gia ngồi xuống cạnh anh, bàn tay nhăn nheo nắm lấy tay anh, mỉm cười hiền từ - Thiếu gia vẫn chỉ là một cậu bé, dù đã trưởng thành nhưng lại có một quá khứ thiếu thốn tình cảm. Điều đấy đã khiến cho thiếu gia trở nên cứng cỏi như vậy....nhưng thực chất thiếu gia là người trong nóng ngoài lạnh, ví dụ có thể hận cháu như thế nhưng vẫn luôn quan tâm đến cháu. Tiểu Tiêu, cháu đã thấy rồi phải không?
- Vâng - Anh gật đầu, đáy lòng tràn ngập sự ấm áp.
- Bà mong hai đứa sẽ trở lại như ngày xưa, tất cả nhờ vào cháu đó!
- Cháu biết rồi ạ!

Vì em, tôi thay đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ