"Bác đưa cháu đến đây là được rồi ạ" Tiêu Chiến cười nói với người tài xế riêng của Vương gia. Bác tài xế vẫn cố đi thêm một đoạn nữa, chỉ cách quán café vài bước chân mới dừng lại nói "Tiêu công tử đi cẩn thận! Có gì cứ gọi tôi, tôi sẽ tới đón công tử ngay" Tiêu Chiến gật đầu, mở cửa bước xuống xe, anh quay người lại lễ phép cúi người chào rồi quay người đi vào trong quán.
Hai người vệ sĩ thấy anh vào quán cũng bước xuống xe mà theo vào. Nhưng vừa đến cửa quán thì Tiêu Chiến chợt dừng bước rồi quay lại mỉm cười nói "Hai cậu cứ đứng ngoài đây đợi đi! Tôi sẽ ra ngay" hai người vệ sĩ ái ngại nhìn nhau, một người nói "Xin lỗi anh nhưng ông chủ muốn chúng tôi phải theo sát để bảo vệ anh."
Tiêu Chiến thở dài "Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nếu có thì tôi sẽ chịu trách nhiệm!"
Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, hai người vệ sĩ cũng chịu đứng bên ngoài, để anh một mình bước vào trong quán.Tiếng chuông cửa kêu lên vài tiếng "leng keng". Vừa bước chân vào Tiêu Chiến đã thấy kì lạ. Quán café vắng vẻ, không có một ai, chỗ ngồi trống không, chắc chỉ may ra có một người phục vụ đang lọ mọ làm gì đó ở quầy bar.
Anh nhìn xung quanh một lượt rồi bước đến chỗ quầy bar hỏi "Xin hỏi, cô có thấy người đàn ông nào vào ngồi đợi không? Người đó cao tầm khoảng 1m80, rất đẹp trai." Cô phục vụ giật mình, sắc mặt có vẻ lúng túng, cô lắc đầu rồi lại gật đầu "À....à vâng....vâng có ạ! Anh ấy.... đã bao hết quán café nên....mà anh có việc gì không ạ?"
- À, tôi có hẹn với em ấy! - Tiêu Chiến gật gù - Những gì cô nói là thật chứ!?
- Vâng....đương nhiên rồi ạ!
- Vậy em ấy đang ở đâu, tôi nhìn quanh rồi mà không thấy!
- Anh ấy có điện thoại nên ra ngoài nghe rồi ạ, anh ấy dặn tôi có chàng trai nào đến hỏi thì bảo là ngồi đợi một chút ạ!
- Uh được rồi.... - Đúng là càng nghe càng thấy kì lạ, anh khẽ nhếch môi nghĩ.Anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, gọi một ly nước ép yêu thích. Dáng vẻ hoàn toàn nhàn nhã, dường như không hề có sự lo lắng hay bất an nào.
Hơn 10 phút sau, người phục vụ mang ly nước uống ra, ánh mắt không giấu khỏi sự sợ hãi và có chút lảng tránh. Cô ta vừa định quay bước rời đi thì Tiêu Chiến chợt lên tiếng "Cô đang sợ hãi điều gì sao?" Cô phục vụ lắc lắc đầu, người có chút run rẩy mà nói "Không.... đâu có!"
- Cô diễn dở quá đó! Ngay từ khi bước vào quán, tôi đã cảm thấy có chuyện không ổn rồi.... - Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, ánh mắt đanh lại nhìn cô ta - Có phải cô đang bị ai đó uy hiếp đúng không?
- Không, tôi nói thật mà....tôi không có....
- Đừng nói dối nữa! Giờ tôi có như đã lọt bẫy thành công, không phải cô nên thừa nhận một chút sao? Người sắp đặt mọi chuyện này là ai? Chuyện quán vắng khách hôm nay cũng là do chuyện này đúng không?Người phục vụ không nói được lời nào thì bất chợt có tiếng vỗ tay vang lên ở phía quầy bar.
Hai người đồng loạt quay ra, Vũ Thi từ cửa phòng trong của quán bước ra. Gương mặt đầy kiêu ngạo, có chút thưởng thức mà khen ngợi "Khá lắm! Ít ra anh cũng có chút thông minh để xứng làm tình địch của tôi, nhưng mà....tôi vẫn không hiểu một điều. Anh rõ ràng biết mình sẽ gặp nguy hiểm, nhưng tại sao vẫn để vệ sĩ bên ngoài mà một mình vào đây?"
- Bởi tôi biết cô căn bản sẽ không thể làm gì tôi! Và đơn giản là....tôi không sợ cô!
- Anh luôn tự tin vậy sao?
- Bởi vì tôi chắc chắn!
- Để xem anh còn nghĩ như vậy được bao lâu! - Nói rồi Vũ Thi nhìn về phía cửa trong - Người đâu, bắt lấy nó!Ngay tức khắc, năm người đàn ông cao to trông rất dữ dằn bước ra và tiến về phía Tiêu Chiến. Anh lạnh lùng nhìn bọn họ, người hơi lùi về phía sau, một tay để sau lưng, nhanh chóng ném chiếc điện thoại vào góc ghế sofa. May là lực đạo không mạnh, ghế cũng khá mềm nên không gây được tiếng động lớn nào.
Anh khẽ nói với người phục vụ đứng bên cạnh mình "Nếu cảm thấy tội lỗi thì hãy giúp tôi đưa chiếc điện thoại này cho người vệ sĩ áo đen đứng ngoài cửa" rồi lạnh giọng nói với mấy người đang dần bước tới mình "Tôi sẽ tự đi, không cần các người mang vác"
Thế là Tiêu Chiến bị năm người đàn ông kia áp giải ra sau quán và bắt lên xe. Vũ Thi hài lòng nhìn theo, cô ta nhìn cô phục vụ đang đứng đờ ra đó, cười khẩy nói "Khôn hồn thì câm miệng lại! Chuyện này mà lọt ra bên ngoài thì đừng mong gia đình cô được yên ổn, Vũ Thi tôi nói được là làm được! Nhớ đấy!" cô phục vụ run rẩy cúi đầu khẽ đáp "Vâng" một tiếng.
Khi tiếng cửa đóng lại, người phục vụ thở phào một hơi. Cô ta lấy chiếc điện thoại ở góc ghế ngồi ra, suy nghĩ đắn đo một hồi rồi cất vào tạp dề. Nửa lo nửa sợ, lo cho chàng trai kia mà cũng sợ Vũ Thi sẽ gây hại cho gia đình mình. Cô ta phải làm sao đây?Bên ngoài, đứng đợi khá lâu nên hai người vệ sĩ cũng khá bồn chồn. Hai người quyết định đi vào quán, cả hai sửng sốt khi thấy quán café vắng tanh không bóng người, bàn ghế có chút xê dịch, ly nước ép vẫn nằm chỏng trơ trên bàn. Và quan trọng là....người đâu???
Hai người vệ sĩ nhìn nhau, không hẹn mà cùng nuốt nước bọt. Tiêu công tử à, anh hại chúng tôi thật rồi!!!