"Thỏ con!" Vương Nhất Bác thấy anh bước vào phòng thì gọi lại. Tiêu Chiến quay người nhìn cậu: "Gì vậy? " đụng phải ánh mắt to tròn ngây thơ của anh không hiểu sao cậu có chút lúng túng. Cậu gãi gãi đầu "Tôi có chuyện muốn nói...." anh gật đầu mỉm cười chờ đợi.
- Về chuyện tên của anh.
- Tên tôi? - ánh mắt anh sáng lên - Cậu tra được rồi sao? Vậy còn gia đình tôi?
- Tôi chỉ tra được tên của anh thôi còn chuyện gia đình anh.... vẫn chưa có thông tin gì.
- Vậy à.... - Anh cúi đầu buồn bã.
- Đừng bận tâm, anh cứ ở đây đi, mọi chuyện tôi sẽ tìm hiểu sau, có gì tôi sẽ nói cho anh biết.
- Ukm....
- À, anh có một cái tên rất đấy... - Cậu xoa đầu anh - Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến.... - anh ngẩng đầu nhìn cậu rồi cười nhẹ - Hay thật đấy, nhưng mà cậu cứ gọi tôi là Thỏ con đi, nếu cậu thích....
- Được, nghe theo anh.... Thỏ con của tôi....
- Tôi.... Ai là Thỏ con "của cậu" chứ, anh bỏ tay ra! Còn nữa, tôi là con trai đấy nhé!
- Rất nhanh sẽ không phải đâu....
- Tôi vào phòng đây.... - anh đỏ bừng mặt chạy vội vào phòng đóng cửa lại Vương Nhất Bác đứng ngoài cười lớn, cậu có trò vui mới đó là trêu đùa anh rồi. Thật thú vị mà...., chắc sẽ trở thành thói quen của cậu mất.
************************
Tại tập đoàn Vương thị, tòa nhà cao đến 90 tầng với thiết kế sang trọng, mĩ lệ. Tòa nhà được xếp thứ hạng cao nhất là hạng 1 trong bảng xếp hạng các doanh nghiệp đứng đầu Châu Á. Nhân viên của Vương thị ngoài tinh anh trong tinh anh chỉ có tinh anh mà thôi. Hơn nữa đứng đầu lại là người được mệnh danh ông vua thương trường vì những gì cậu ta đạt được, làm được để tiếp nối vị trí cai quản của dòng họ Vương gia.
Vương Nhất Bác - chủ tịch tập đoàn Vương thị, đại thiếu gia của gia tộc Vương gia. Không ai không biết. Đụng vào cậu ta chỉ có hai trường hợp:
1. Chết không kịp nhắm mắt.
2. Sống không bằng chết.
Dù không hoạt động trong giới Hắc đạo nhưng mối quan hệ của cậu ta với các bang được coi là đứng đầu thế giới ngầm lại rất tốt. Vì vậy mà trong cả Bạch dạo lẫn Hắc đạo, không ai dám đụng đến anh.
"Chủ tịch! Có Trịnh tổng - Trịnh Phồn Tinh bên Trịnh thị xin gặp ạ" thư ký của anh - Mạnh Tử Nghĩa với ngoại hình nóng bỏng đi vào. Gương mặt được trang điểm đậm nổi bật lên vẻ lai tây của cô ta. Thân hình chữ S đằng sau bộ váy công sở nghiêm chỉnh bị cô ta tu sửa thành váy áo bó chặt, bộ ngực lớn lộ ra ngoài. Cô ta là một trong những mỹ nhân là nhân viên của Vương thị. Hơn nữa cô ta còn là thư ký chủ tịch, đây cũng là điều mà cô ta tự hào và kiêu ngạo nhất. Cô ta tự nghĩ mình là người phụ nữ duy nhất xứng đáng đứng ở bên cạnh cậu.
Nhưng chỉ có cô ta biết, vị chủ tịch trẻ tuổi hoàn mỹ về mọi mặt này không bao giờ thèm để ý đến cô ta. Dù cô ta có làm đủ trò quyến rũ cậu đi nữa nhưng đến một cái liếc mắt cậu cũng không thèm trao cho một cái. Đúng là khiến bản thân cô ta cảm thấy nhục nhã. Nhưng cô ta tự tin với năng lực cùng nhan sắc của mình, không bao lâu nữa cô ta sẽ có thể được anh ưu ái mà trở thành Vương phu nhân.
"Cho anh ta đợi ở phòng chờ, 1 tiếng sau gặp mặt" cậu lạnh nhạt nói, mặt vẫn vùi vào đống tài liệu chất đống trên bàn. Mạnh Tử Nghĩa nuốt nước bọt nhìn cậu, dáng vẻ làm việc của người đàn ông là mê hoặc nhất mà. Đây còn là Vương Nhất Bác - ông vua thương trường, người đàn ông độc thân hoàng kim trong mộng của bao cô gái nữa. Cô ta cảm thấy bản thân thật quá may mắn khi chỉ mình cô ta nhìn thấy dáng vẻ làm việc của cậu. Càng tự tin hơn cho vị trí Vương phu nhân của mình. Mạnh Tử Nghĩa cúi người mỉm cười "Vâng thưa chủ tịch".
Cô ta vừa rời khỏi, cậu trầm ngâm một hồi rồi lấy điện thoại ra gọi về Vương gia. Bắt máy là bà quản gia "Cậu chủ!"
- Anh ấy dậy chưa?
- Tiêu công tử đã dậy rồi nhưng không chịu ăn sáng, anh ta nói muốn chờ cậu chủ về ăn cùng... - giọng bà quản gia có phần hài hước.
- Haha.... đồ ngốc này - câu nói của bà quản gia làm cậu nhớ đến vẻ mặt đỏ bừng vì ngại của anh, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp - Giờ cũng chưa đến trưa, bà cho người dọn cơm đi, cháu sẽ về Vương gia luôn
- Cậu chủ đột nhiên về như vậy việc tập đoàn thì sao? - Bà quản gia bất ngờ.
- Còn nhân viên mà bà, cháu chuẩn bị về đây, chắc tầm 20 phút.... - anh nói rồi cúp máy. Bà quản gia nhìn ống nghe vang lên tiếng "Tút.... tút" mà bật cười. Cậu chủ đây là lần đầu tiên bỏ việc về nhà sớm như vậy. Không ai là không biết Vương đại thiếu gia là người cuồng công việc mà. Thế mà lại vì một chàng trai mà.... haha thật là....
Vương Nhất Bác đứng dậy khoác chiếc áo vest lên người rồi lấy chìa khóa xe bước ra khỏi phòng. Mạnh Tử Nghĩa đang ngồi chăm chút cho móng tay của cô ta, cửa phòng chủ tịch bất ngờ mở ra làm cô ta suýt té "Chủ tịch" cô ta đứng phắt dậy chỉnh trang lại trang phục đầu tóc, run rẩy nhìn cậu. Vương Nhất Bác ngang qua cô ta bỏ lại một câu "Trừ tiền lương". Mạnh Tử Nghĩa mím môi ôm đầu "Trời ơi.... hình tượng của tôi.... nhưng mà.... " cô ta mới nhớ ra là cậu định ra ngoài đi đâu đấy. Mạnh Tử Nghĩa chạy theo "Chủ.... chủ tịch, anh định đi đâu sao? Còn công việc nữa..."
Vương Nhất Bác có chút tức giận quay người nói "Việc của cô sao? Sắp xếp lịch đi, hôm nay tôi không làm việc" rồi đi vào thang máy. Tử Nghĩa sững sờ nhìn của thang máy đóng lại, cái gì vậy? cậu ấy không phải là cuồng công việc sao? Giờ lại rời tập đoàn đi đâu cơ chứ!?
Chiếc xe BMW màu bạc dùng trước cổng biệt thự Vương gia. Vương Nhất Bác có chút vội vã ném chìa khóa cho người vệ sĩ rồi chạy vào nhà. Tiêu Chiến cùng lúc ôm gấu bông đi xuống phòng khách. Thấy cậu, anh vui vẻ chạy đến "Vương Nhất Bác, cậu đi đâu vậy? Ăn cơm chưa?"
Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy bao mệt mỏi từ sáng đến giờ bay đi hết, cậu thoải mái lắc đầu "Tôi đi làm việc, bận bịu quá nên chưa ăn gì."
Anh nghe vậy liền kéo tay cậu vào phòng ăn "Vậy ăn với tôi nhé, các chị ấy mới dọn đồ ăn ra đó!"
Cậu mỉm cười để mặc anh kéo mình đi, trong lòng thầm nghĩ, thì ăn với anh là lí do chính của cậu mà....
Hai người ngồi xuống đối diện nhau, bắt đầu thưởng thức bữa ăn sáng ngọt ngào. "Nè.... cho cậu!"
Tiêu Chiến đứng dậy chạy vào phòng bếp, lấy trong tủ lạnh ra chiếc bánh kem nhỏ hình tròn được trang trí đẹp mắt đẩy về phía cậu. Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn chiếc bánh kem trước mặt.
- Bánh kem tôi làm đó, vị matcha nha! Không biết cậu có thích ăn không nhưng mà đừng chê vội.... cứ thử đi đã nhé!
- Anh biết làm sao?
- Sáng sớm nay cậu đi đâu ý, tôi buồn chán quá nên xuống phòng bếp, thấy bác đầu bếp đang làm bữa sáng, tôi hỏi luôn cách làm bánh ngọt.... không biết sao trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ này nữa... - Anh gãi gãi đầu cười nói.
- Ngon lắm! - Cậu vui vẻ xúc một miếng bánh lên ăn thử rồi khen ngợi.
- Thật sao? - Anh vui mừng nở nụ cười rạng rỡ. Vương Nhất Bác ngây ngẩn hồi lâu, phải để Tiêu Chiến gọi mãi cậu mới hoàn hồn lại. Mỉm cười nhìn chàng trai cẩn thận bưng bát đũa bẩn đi vào phòng bếp. Vương Nhất Bác cậu thật sự gặp chuyện rồi.... lại còn là chuyện nguy hiểm nữa chứ.... chuyện mà trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến....