Chương 16. Vũ An Lạc

128 22 5
                                    


Phong Nhu Sương cùng A Hoan chơi trong hoa viên nhỏ bên trong khách điếm. A Hoa là ác quỷ, cô nàng không có thực thể, cũng không thể để cô cứ bay qua bay lại được, không nói trong thành có vật trừ tà trấn ma, nếu có người được khai nhãn nhìn thấy cô cũng bị doạ sợ ngu người. Vậy nên Cố Thành Ân mua một con rối gỗ vẽ trận pháp biến nó thành vật chứa để A Hoa bám vào.

A Hoan đột nhiên cảm nhận được cái gì đó, con rối gỗ dao động phát ra tiếng lạch cạch quái dị.

Phong Nhu Sương đang kết vòng hoa đội lên đầu con rối gỗ, ngẩng đầu lên hỏi: "A Hoan, làm sao vậy?"

Con rối gỗ lạch cạnh hai tiếng, Phong Nhu Sương nhìn xung quanh hỏi: "Có ai đến à?"

Chưa để A Hoan trả lời cô bé đã thấy sau lưng lạnh lẽo. Phong Nhu Sương quay đầu nhìn, phía sau cô bé là một người toàn thân trùm áo choàng đen đang đứng.

Cô bé nhìn người nọ một lát rồi cười rộ lên: "Là thúc!"

A Hoan giãy dụa thoát khỏi rối gỗ bay lên chắn trước mặt Phong Nhu Sương: "Ngươi là ai?"

Trong tấm áo choàng hiện lên hai đốm sáng ở vị trí đôi mắt, 'người nọ' bỏ qua A Hoan đang hung dữ che chở Phong Nhu Sương chỉ hướng về phía cô bé máy móc hỏi: "Mẫu thân ngươi có để lại thứ gì cho ngươi không?"

Phong Nhu Sương im lặng một lát rồi hỏi: "Thúc lại đến tìm đồ à? Là thứ gì thế?"

'Người nọ' không nói, chỉ lặp lại câu hỏi: "Mẫu thân ngươi có để lại thứ gì cho ngươi không?"

Phong Nhu Sương lắc đầu: "Ta không biết."

'Người nọ' im lặng như đang suy nghĩ xem lời này là thật hay giả, xong gã vươn tay ra khỏi tấm áo choàng lộ ra đoạn xương tay trắng tếu: "Ngươi đi theo ta."

"Muốn đưa con bé đi đâu?" Cố Thành Ân đột nhiên xuất hiện phía sau, một tay giữ chặt bả vai chế trụ gã. Y cảm nhận được dưới tay cứng nhắc toàn là xương cùng với hàn ý lạng lẽo.

'Người nọ' không ngờ tới sẽ có người xuất hiện ngăn cản, gã toang vươn tay đánh đến nhưng y đã nhanh hơn rút Định Thân phù 'bộp' một tiếng dán ngay xương đầu gã. Xong xuôi y ngồi xuống bên cạnh Phong Nhu Sương, khoanh tay quang sát bộ xương khô: "Ngươi đến tìm Sương Nhi làm gì?"

Bộ xương khô im lặng, chỉ có hai đốm lửa màu xanh ở hốc mắt lập loè cháy.

Phong Nhu Sương chớp mắt nhìn Cố Thành Ân, cô bé đứng lên ghế lấy vòng hoa từ trên đầu mình nhón chân cài lên đầu y.

Cố Thành Ân đang khí thế hừng hực tra hỏi bị động tác của cô bé làm cho bật cười, uy nghiêm giữ không nổi nữa: "Sương Nhi cứ giữ lại cài đi."

Y định lấy vòng hoa xuống thì cô bé lại dỗi ôm con rối gỗ chạy sang Tạ Tước. Y đành chiều theo cô bé, đầu cài vòng hoa 'tra hỏi' bộ xương khô: "Sương Nhi nói trước khi Tố Liên và Phong nhị gia mất ngươi rất thường xuyên ghé thăm bọn họ?"

Bộ xương khô giả câm giả điếc.

"Ngươi vì thứ gì đó mới đến tìm Tố Liên sao? Vì thứ đó mới giết vợ chồng bọn họ?"

[ĐM] Sư Tôn Người Ổn Chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ