Chương 38. Hiểu thấu tâm ý.

84 14 1
                                    

Nam nhân mặc áo vải thô đầu mang đấu lạp đứng trước bảng thông cáo gần cổng thành Lang Sa nhìn trên xuống dưới một loạt, nhanh chóng bị thu hút bởi tờ thông cáo tìm linh dược dán đã lâu trên bảng.

[Một nhánh Hạ Sâm Ô, một nhánh Kỳ Anh Thảo, 10.000 linh thạch mỗi nhánh.]

Nam nhân nhướng mày, hắn nhìn thêm một lát rồi rút ra khỏi đám đông. Đương lúc này trong đám người bỗng vang lên tiếng trò chuyện nho nhỏ: "Cái tờ thông cáo tìm người mấy hôm trước đâu nhỉ?"

"Ngươi nói tờ thông cáo nào?"

"Một nam một nữ, nam họ Cố gì đấy, hai người đều rất đẹp. Hình như là người bên Phí Duyệt thành khác treo thưởng truy nã đấy!"

Nam nhân dừng chân, lẳng lặng đứng trong đám người nghe cuộc trò chuyện nọ.

"Đây hả?" Một người dân áo vải đứng kế bên nghe vậy lấy từ trong ngực ra một bức họa, trên đó vẽ một nam nhân mắt phượng mày ngài xinh đẹp.

"Đúng đúng, sao hôm nay không thấy treo nữa, tìm thấy người rồi hả?"

"Nào có! Bức hoạ treo nhiều ngày rồi nhưng chẳng ai tìm thấy người nên thông cáo bị gỡ xuống đấy, còn chừa chỗ cho người khác treo tin chứ?!"

"Ra vậy!"

"Ơ nhưng sao ngươi có bức hoạ này thế?"

Người lấy bức hoạ ra cười gãi đầu: "Con gái ta thích nam nhân này lắm, nó bảo ta lấy thông cáo về đấy. Dù gì thông cáo cũng bị gỡ xuống, ta xin ông chủ lấy đi."

Nam nhân do dự một chút rồi đi tới vài bước nhìn cho rõ bức hoạ. Vừa nhìn hắn đã giật mình, người trên bức hoạ chẳng phải là y hay sao?

"Người này… vì sao người trong bức hoạ lại bị truy nã vậy?"

Đột nhiên có người chen vào khiến mấy người đang tám chuyện cảnh giác, đồng loạt im lặng nhìn sang.

"À, không biết rõ nữa, là người thành khác treo lệnh truy nã, bọn ta có biết gì đâu." Người cầm bức tranh cười nói.

Nam nhân hỏi: "Vậy ta có thể xin lại bản thông cáo này không?"

Người nọ do dự, nam nhân dúi cho y vài ba viên bạc vụn: "Ta cảm thấy có chút quen mắt, có lẽ nhìn thấy ở đâu đó rồi nên muốn nhận thông cáo báo tin."

Người nọ nhìn thấy bạc lập tức cười dúi cho hắn bức hoạ lấy bạc đi: "Vậy chúc ngươi may mắn nhé!"

"Đa tạ."

Nam nhân lấy được bức tranh lập tức thở dài, vẻ mặt nặng nề trở lại căn nhà nhỏ trong hẻm hoang vắng trong thành.

"Trạch, chàng về rồi!" Nữ nhân từ trong nhà bước ra, nàng có đôi mắt hắc bạch phân minh xinh đẹp, tóc đen dài hơi xoăn xoã sau lưng, thấy hắn cởi bỏ đấu lạp vẻ mặt nghiêm trọng thì lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"

Nam nhân không nói gì chỉ đưa bức hoạ cho nàng.

"Thành Ân?" Nữ nhân sửng sốt, nàng vội đọc thông tin trên thông cáo vẻ mặt tái đi: "Sao bọn họ lại để y đến Đại Mạc?"

Nam nhân lắc đầu: "Thông cáo đã dán được vài ngày rồi, hẳn y đã đến Đại Mạc ít nhất nửa tháng trước."

Nữ nhân nghĩ đến dạo gần đây Đại Mạc không yên ổn tức thì nhíu mày: "Lẽ nào y đến Đại Mạc điều tra gì đó? Nhưng sao lại làm ra động tĩnh lớn như vậy?"

[ĐM] Sư Tôn Người Ổn Chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ