Chương 18. Vợ cả của nam chủ.

125 20 0
                                    

"Sư huynh! Ta lên trúc cơ rồi!!!!"

Mỹ thiếu niên dương quang soái khí vừa qua khỏi đại môn đã thấy một bóng trắng bay ào đến nhào vào lòng hắn. Mỹ thiếu niên giật mình, theo phản xạ có điều kiện hắn ôm chặt 'bóng trắng' đồng thời dồn sức ở chân giữ thăng bằng, tránh cảnh cả hai ngã nhào xuống bậc thang.

Mỹ thiếu niên tức giận trách cứ: "Tiểu An, ta đã bảo đệ bao lần rồi?! Không được lỗ mãng như vậy!"

'Bóng trắng' nhảy ra khỏi ngực mỹ thiếu niên. 'Bóng trắng' mang khuôn mặt trắng trắng mềm mềm pha lẫn giữa nét trẻ con và trưởng thành. Rõ ràng khuôn mặt kia chính là Cố An, cũng tức là Cố Thành Ân khi chưa thành niên. Y phồng má bất mãn nói: "Còn không phải ta thấy sư huynh trở về nên mới vui vẻ sao?!"

Mỹ thiếu niên dở khóc dở cười: "Đệ còn dỗi ngược lại với ta? Ta còn không phải sợ đệ bị ngã sao?"

Cố An hất cằm: "Đệ đã trúc cơ, không còn dễ bị thương nữa đâu nhé!"

Mỹ thiếu niên cười: "Chúc mừng đệ."

"Quà của đệ đâu?" Cố An vòi quà.

Vẻ mặt mỹ thiếu niên hối lỗi: "Gấp quá ta không mua quà cho đệ rồi, đợi lần sau xuống núi ta mua cho đệ nhé?"

Nói đoạn hắn xoa đầu Cố An: "Đệ đã đi nhận kiếm chưa?"

Cố An bĩu môi, tuy thế nhưng trên mặt chẳng có giận dỗi hay buồn bã: "Vẫn chưa, ta đợi huynh trở về dẫn ta đi đây."

Y lầm bầm làu bàu: "Cố Trì đến Thượng Thiên sơn rồi, hắn trở Bạch Vân Môn nhận tổ quy tông, có lẽ sẽ không về nữa."

"Ta ở bên ngoài có nghe nói qua chuyện này, rốt cuộc là thế nào?"

Cố An dồn nén bất mãn mấy ngày nay lúc này gặp được đại sư huynh liền tuông ra hết. Nào là lão chưởng môn bên Bạch Vân là tên cặn bã, là người cha vô trách nhiệm, nào là trách Cố Trì bỏ rơi y mà về Bạch Vân. Nói một hồi khoé mắt của y cũng đỏ lên: "Trạch Vân, huynh nói vì sao A Trì lại trở về Bạch Vân môn? Ở Thiên tông không vui sao? Vì sao lại trở về?"

Mỹ thiếu niên chính là Trạch Vân sư huynh trong miệng Cố An, hắn thở dài xoa đầu y an ủi: "Đệ vẫn còn nhỏ chưa hiểu được, sau này sẽ hiểu thôi."

Cố An bĩu môi, không phục nói: "Đệ đã mười bảy!"

Mười bảy tuổi, không cha không mẹ được Trần Vọng chân nhân ở Thiết Lang Quan nuôi dưỡng, sau này được Vân Hải tiên tôn thu nhận làm đồ đệ. Tuy không có được sự yêu thương của phụ mẫu nhưng Cố An lớn lên trong sự sủng ái của mọi người, mười bảy năm lớn lên vẫn là đứa nhóc đơn thuần hoạt bát. Y vẫn chưa trở thành 'chó điên' tâm tính bất thường, độc mồn độc miệng trong mắt tu chân giới.

Trạch Vân cực kì yêu chiều tiểu sư đệ Cố An này, hắn dỗ dành y một hồi thấy tâm trạng y tốt hơn mới nói: "Không nói chuyện không vui nữa, cùng ta đến gặp sư tôn rồi ta dẫn đệ đến Kiếm Phong nhận kiếm nhé?"

"Vâng!"

"Đợi lần sau xuống núi ta tìm xem có thanh kiếm nào tốt, mang về cho đệ làm kiếm bản mệnh!"

[ĐM] Sư Tôn Người Ổn Chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ