Chương 10. Những 'trùng hợp'.

148 20 2
                                    

Đại trạch Lăng thị không náo nhiệt nhưng hôm trước, khi bọn họ trở về tất cả gia nhân đều hốt hoảng đỡ các đệ tử về phòng trị thương. Đám đại lão như Cố Thành Ân đều bị gọi đến sảnh nghị sự.

Ngay lúc này tại đại sảng nghị sự tất cả mọi người đều im lặng, họ ngồi nhìn nhau không nói gì, nhất thời cả một khoảng không gian rộng lớn là thế chìm vào trong không khí ngộp ngạt khó chịu. Vẻ mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt những người đưa môn hạ tham gia bí cảnh trở về nhưng lạ là những người ở nhà cũng đang mang theo vẻ sầu não. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cứ im lặng như thế cũng chẳng giải quyết được gì, có người bảo: "Hay trước tiên chúng ta nói chuyện ở bí cảnh đi."

Cố Thành Ân cả ngày mệt mỏi không được nghỉ nên không muốn mở miệng, Cố Lâm Thanh từ trước vẫn luôn lạnh nhạt càng không chủ động nói. Trưởng lão Vãn Thuyết Môn bất đắc dĩ trở thành người kể chuyện. Ai bảo tam đại tông môn hết hai người đều không thích náo nhiệt chớ?!

Mọi người nghe xong việc xảy ra ở bí cảnh không hẹn mà nhìn nhau: "Này... Không phải quá trùng hợp sao?"

Lại trùng hợp? Cố Thành Ân nghe đến hai từ này liền đau đầu, hai từ này xuất hiện thì không 89% cũng 90% là có chuyện.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Đêm qua người của Hồng Trang Các vừa đưa tin, phu thê Phong nhị gia đã chết rồi."

"Vừa sáng nay bọn ta cũng thu được một tin tức, tiên gia Văn thị ở Bắc Giang bị diệt môn rồi." Người nói dừng lại một chút rồi thở dài, lắc đầu ngao ngán mà nói tiếp: "một trăm tám mươi chín nhân khẩu không ai sống sót."

Sảnh nghị sự lại chìm vào trong yên tĩnh ngộp ngạt, một lát sau mới có người nói: "Chuyện Hồng Trang Các là thế nào? Chẳng phải bọn họ đã tách ra khỏi giới tu chân không tu đạo chỉ luyện kiếm thôi sao?"

"Quả thật không còn quan hệ với tu chân giới nhưng cái chết của đôi phu phụ Phong nhị có chút kì lạ." Người nói là Lăng gia chủ: "Theo lời Phong gia trên thi thể có rất nhiều vết thương, đáng lí ra bị thương nặng như thế phải xuất huyết thế nhưng máu trong cơ thể họ dường như đã bị hút khô trước đó, hiện trường cũng chẳng vấy một chút mùi tanh hay máu tươi nào."

"Tiên gia Văn thị cũng gặp tình trạng tương tự, trong một đêm chết sạch không khiến ai phát giác, máu trong cơ thể một số người đã bị rút cạn."

Có kẻ kinh ngạc hỏi: "Gia tộc tu tiên kia hình như đặt phủ đệ tại chốn phồn hoa, vậy mà bị đồ sát không ai phát hiện ra sao?"

Lăng gia chủ nặng nề gật đầu.

Có người nói ra suy nghĩ của bọn họ: "Bọn ta nghi ngờ do ma tu làm ra."

Có người lại hỏi: "Tiền sử có xảy ra chuyện tương tự chưa?"

"Tà công luyện bằng máu tươi của con người thì nhiều vô số kể."

Nhất thời tiếng tranh luận vang lên khắp nơi trong sảnh khiến đầu óc người khác ong ong, Cố Lâm Thanh nhíu mày lớn tiếng ngăn cuộc cãi vã: "Trong thảm án Phong gia và Văn thị còn ai sống sót hay không?"

[ĐM] Sư Tôn Người Ổn Chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ