Chương 13. Đến Phù Vấn thành.

142 20 2
                                    

Tiên gia Văn thị bị đồ sát 189 mạng người trong một đêm, bên phía Vãn Thuyết Môn đã cho người đến kiểm tra nhưng không tìm ra điểm gì kì lạ. Điều kì lạ duy nhất chính là hiện trường nơi này và Phong gia rất giống nhau, vết thương trên thi thể rất nhiều nhưng không lưu lại vết máu dù chỉ một chút. Có lẽ máu đã trút cạn ngay khi thi thể đông lại.

Cố Thành Ân thả hạc giấy truyền tin cho Vãn Thuyết Môn thuật lại sự tình bên này xong thì rơi vào trầm tư. So với bên tiên gia Văn thị thì bên này còn có chút đầu mối, ít ra Phong Nhu Sương còn sống mà trên người cô bé cũng có rất nhiều điểm kì lạ.

"Vợ chồng Phong thị và tiên gia Văn thị không có chút nào liên quan đến nhau vì sao đều gặp chung một cảnh ngộ nhỉ?" Cố Thành Ân phiền muộn, tra xong án này chắc y trọc đầu quá! Ở hiện đại cái gì cũng có chú cảnh sát lo bây giờ đến tu chân giới y còn phải kiêm chức!

"Sư tôn, nghe sư thúc nói ngày mai người đến Phù Vấn thành?" Lâm Dương đối với Cố Lâm Thanh vẫn chưa đổi xưng hô, vẫn gọi hắn là sư thúc.

"Ừ, bọn ta dẫn Phong Nhu Sương đến nhìn xem có thu hoạch gì không."

"Có cần ta đi cùng không?"

Cố Thành Ân khoát tay "Ngươi ở lại Hồng Trang Các xem tình hình, bên Cố Trì có mang theo Châu Bằng rồi."

Tạ Tước đang ở bên kia nghe y nói thế cũng ngẩn đầu: "Ta và sư huynh đều ở lại ạ?"

Cố Thành Ân "Ừ" một tiếng.

Tạ Tước rũ mắt: "Sư tôn, con có thể đi cùng được không?"

Cố Thành Ân nhướng mày.

"Sư huynh và ta đều không đi thì ai chăm sóc sư tôn?" Tạ Tước tìm một lí do: "Tuy đệ tử không chu đáo bằng sư huynh nhưng cũng có thể chăm sóc sư tôn, dù sao… ta cũng là đệ tử của người."

Lâm Dương nhìn qua hắn.

Cố Thành Ân bỗng nhiên thấy Tạ Tước có chút giống trà xanh.

Lâm Dương nghĩ lại Cố Thành Ân buộc tóc cũng lười đành nói "Vậy cũng tốt, sư tôn để Tạ sư đệ đi theo chăm sóc người đi."

Cố Thành Ân nghĩ lại, đệ tử thân truyền cũng chỉ có Lâm Dương và Cao Châu Bằng, một trong hai đứa phải ở lại xem xét tình hình. Vậy mang theo Tạ Tước cũng được ha? Nhưng mà để người được 'tiên tri' sẽ giết mình đi theo chăm sóc mình nghĩ sao cũng thấy dị.

"Thôi được rồi, muốn đi theo thì đi thôi, vừa vặn đến lúc đó ngươi và Châu Bằng thay phiên nhau chơi với Sương Nhi."

Tạ Tước ngoan ngoãn đáp: "Vâng."

Lâm Dương đi cùng Tạ Tước dặn dò một số điều cần chú ý của Cố Thành Ân.

.

Phù Vấn thành sương mù quấn quých, một phi hành khí cách thành không xa mang theo phù ẩn hình hạ xuống.

"Đã đến rồi."

Cố Thành Ân hôm nay mặc đồ rất giản dị, áo vải lụa màu trắng không thêu hoa văn, đai lưng bằng da màu đen bình thường, tóc cột cao lên không còn khí chất phiêu dật như tiên nhân nữa, ngược lại có chút giống người phàm trần nhiễm khói bụi nhân gian.

[ĐM] Sư Tôn Người Ổn Chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ