Chương 29. Mất kiểm soát.

113 13 4
                                    

Ngày hôm sau phủ thành chủ cho xe ngựa đến chờ trước cổng Phương Tình các, quản gia của phủ đích thân đến bái phỏng cho mời ba người Cố Thành Ân đến làm khách.

Đi theo quản gia còn có cô nhóc Vương Hoài Âm mười hai tuổi. Cô nhóc này người không như tên, mang một bộ dạng hoạt bát tinh nghịch mở to mắt quay quanh Cố Thành Ân: "Ca ca xinh đẹp, ta nhận ra ca rồi nha, ca chính là người mà tỷ tỷ xấu xa kia tìm đúng không?"

Vương Hoài Âm hếch mặt lên kiêu ngạo nói: "Nhưng mà ta sẽ không nói cho tỷ tỷ xấu xa kia biết đâu! Bọn họ bị mẫu thân ta đuổi ra khỏi thành rồi! Ai bảo nàng ta dám vươn móng vuốt tới chỗ phụ thân ta!"

Bình Tứ đứng bên cạnh: "..."

Cố Thành Ân liếc nhìn gã. Y lên xe ngựa ngồi xuống bên cạnh Vương Hoài Âm hỏi cô nhóc: "Phụ thân ngươi là ai?"

Vương Hoài Âm nhìn về phía Bình Tứ, cô nhóc mím môi ánh mắt có chút oan ức nhưng cuối cùng cũng không chỉ thẳng mặt gã nói gã là phụ thân mình: "Phụ thân ta tên Bình Hoài, là thanh mai trúc mã với mẫu thân khi mẫu thân còn đang ở chi thứ."

Cô nhóc quẹt mũi bất mãn nói: "Nhưng mà ba mươi năm trước phụ thân rời thành vẫn chưa trở về, mẫu thân bảo phụ thân chết rồi."

Cô nhóc lén lia mắt nhìn Bình Tứ rồi oan ức bảo: "Rõ ràng là chưa chết mà!"

Cố Thành Ân đá chân Bình Tứ rõ đau, ngoài cười mà trong không cười: "Ngươi cũng đủ tồi đó!"

Bình Tứ trợn mắt cãi: "Ta tên Bình Tứ, đệ đệ Bình Hoài! Ta không phải phụ thân cô nhóc!"

"Huống hồ năm đó còn chưa lên giường thì sinh con thế quái nào!" Gã lẩm bẩm.

Cố Thành Ân lại đá gã một cái nữa: "Nói cái gì đó?"

"Hắn nói đúng mà, ta không phải con ruột của mẫu thân, ta được nhận nuôi đó!" Vương Hoài Âm ăn ngay nói thật, không cảm thấy việc này có gì đáng để giấu: "Cả Tương Bình thành đều biết điều này mà."

"Vậy ngươi làm sao nhận ra gã?"

"Trong từ đường có treo chân dung của phụ thân ạ, trong phòng mẫu thân cũng có."Vương Hoài Âm đột nhiên chuyển dời mục tiêu: "Ca ca xinh đẹp, huynh tên gì vậy?"

Cố Thành Ân lẳng lặng nhìn cô nhóc, có nên nói cho nhóc biết ta đáng tuổi gia gia nhóc không nhỉ?

"Cố An."

"Vậy…" Vương Hoài Âm chớp chớp mắt ra vẻ đáng yêu hỏi: "Cố An ca ca đã có hôn phối chưa?"

Cố Thành Ân: "?"

Tạ Tước vừa lên xe ngựa: "!"

Một tay Tạ Tước xách cổ áo nhấc cả cô nhóc lên đặt xuống bên cạnh Bình Tứ còn mình ngồi xuống bên cạnh y: "Có rồi, ta chính là thê tử của y."

Cố Thành Ân: "!" Ơ? Tên này giả nữ diễn vai thê tử đến nghiện rồi hả?!

Vương Hoài Âm lia mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới: "Ngươi nói dối, ngươi rõ ràng là nam mà?"

Tạ Tước còn tính bảo 'rõ là nam thì ta là phu quân y, còn phải hỏi?' nhưng lời đến cửa miệng liền nghẹn lại. Hắn liếc nhìn Cố Thành Ân kế bên, hắn mà nói ra câu này chắc không cần đợi trở về, bây giờ y trục xuất hắn ra khỏi tông môn ngay và luôn quá: "Xùy, ngươi còn nhỏ hiểu cái gì!"

[ĐM] Sư Tôn Người Ổn Chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ