Chương 30. Thân phận của Tạ Tước.

96 17 1
                                    

Cố Thành Ân tỉnh lại thấy sau gáy ê ẩm như bị ai đánh, y nghiêng đầu liền nhìn Tạ Tước ngồi bên giường. Y nhíu mày hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"

Tạ Tước đỡ y ngồi dậy im lặng nhìn y, ánh mắt y nhìn hắn lúc này đã trở lại như trước, không có chán ghét của không có thống hận. Hắn điềm nhiên hỏi lại: "Sư tôn không nhớ gì sao?"

Cố Thành Ân: "?" Nhớ cái gì?

"Không phải ta đang nói chuyện với Vương thành chủ sao? Sao lại ở đây rồi?" Nếu y không nhầm khi nãy y còn đang cùng Vương Sơ Thanh nói chuyện về Trạch Vân cơ mà. Sau đó Vương Sơ Thanh dẫn y đi xem đồ Bích Loan để lại... sau đó nữa thì sao nhỉ?!

Tạ Tước chăm chăm nhìn y: "Sư tôn thật sự không nhớ gì?"

Thấy y im lặng trưng đôi mắt ngây thơ nhìn mình thì hắn thở dài: "Sư tôn, thứ cho ta hỏi thẳng, có phải kí ức của người không đầy đủ hay không? Hay nói cách khác người bị mất trí nhớ?"

Cố Thành Ân đờ người ra, sao Tạ Tước lại biết?

"Sư tôn, người còn muốn giấu đệ tử sao?" Ánh mắt hắn trở nên buồn bã: "Hay người không tin tưởng ta?"

Hắn đã chú ý đến y rất lâu, từ lúc ở đại hội Thanh Vân thay đổi tính tình rồi quên mất chuyện xưa của mình và Trạch Vân, không nhớ đã từng gặp Vương Sơ Thanh. Những điều đó ngoại trừ y mất trí nhớ hoặc bị đoạt xá mới có thể giải thích được thôi.

Về phần đoạt xá là không thể nào, nếu thật sự y bị đoạt xá thì sao người của Thiên Tông và Cố Lâm Thanh không nhìn ra?

Cố Thành Ân thở dài: "Sao ngươi phát hiện ra?"

Tạ Tước ũ rủ: "Người rất khác trước, nếu là trước kia thì người chẳng thèm quan tâm ta đâu."

Không đánh không mắng đã là niệm tình rồi, lúc nào y cũng nhìn hắn bằng ánh mắt căm ghét và thống hận.

"Sau đó đến Đại Mạc gặp khá nhiều người quen biết sư tôn và người có dung mạo giống ta nhưng người chẳng nhớ gì cả. Ta đoán người đã mất trí nhớ rồi."

Cố Thành Ân không che dấu chút gì về việc mình mất trí nhớ, có khi Bình Tứ đã sớm nghi ngờ thân phận y ngay khi gã kể chuyện xưa của y và Trạch Vân, Vương Sơ Thanh cũng biết y không nhớ rõ chuyện trước đây, cả Mộng Tư nữa.

"Ngươi biết thì thôi ta cũng không giấu, đúng là vi sư mất trí nhớ nhưng dạo gần đây tìm về được một ít kí ức rồi."

Tạ Tước hỏi: "Người mất trí nhớ từ khi nào ạ?"

"Hai năm trước." Cố Thành Ân dừng lại một lát rồi nói thêm: "Ta từng bị thương bế quan hai năm."

Tạ Tước lặng lẽ nhớ lại quãng thời gian kia trong lòng chết lặng: "..."

Vậy ra là do hắn đâm y một đao à? Không đúng! Đoản Mệnh dùng để giết người chứ đâu có công dụng làm người ta mất trí nhớ?! Hôm đó hắn cũng không đánh vào đầu y mà... đúng không?!

Tạ Tước hốt hoảng: "Vậy người đã nhớ đến đâu rồi?"

"Cuộc chiến phản chinh phạt hơn 30 năm trước."

[ĐM] Sư Tôn Người Ổn Chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ