Núi Tịnh Yên vẫn hùng vĩ, hơn ba ngàn bậc thang phủ rêu dẫn lên Thiết Lang quan ở đỉnh núi vẫn như ngày nào. Tuy một thân tu vi hoá thần cảnh, chỉ cần làm phép ngự kiếm là chẳng bao lâu đã lên đến đỉnh núi nhưng Cố Lâm Thanh vẫn chọn tự mình leo từng bậc thang. Mỗi khi bàn chân đặt lên một bậc thang trong lòng hắn lại hiện ra một khoảnh khắc xưa cũ nằm trong kí ức. Khi còn nhỏ Tiểu An rất nghịch ngợm, vì thương cũng như trách nhiệm anh lớn mỗi lần bị bắt quả tang hắn đều chịu tội chung với y, bọn họ thường bị Trần Vọng chân nhân phạt quét cầu thang ngoài tự.Cố Lâm Thanh ngẩng đầu, không biết từ khi nào đại môn Thiết Lang quan đã sừng sững trước mặt. Hắn đứng ngửa đầu nhìn một lúc lâu rồi nhấc chân đi vào trong. Cả núi Tịnh Yên được bao phủ bởi một kết giới bảo vệ, ngay khi hắn bước vào phạm vi kết giới người trong quan đã biết và đợi sẵn.
"Trần Vọng chân nhân có ở trong quan không?" Hắn hỏi cậu đạo sĩ nhỏ tuổi gác cổng.
Biết tin chưởng môn Bạch Vân đến thăm, tuy không gặp nhưng cậu đạo sĩ nhỏ tuổi vẫn đoán được hắn là ai: "Thưa tiên tôn Trần Vọng chân nhân đang ở thiền viện phía sau Trữ Thư các ạ!"
"Đa tạ." Đáp xong hắn đi thẳng về nơi cậu đạo sĩ nhỏ tuổi mách bảo.
Thiền viện sau Trữ Thư các là một chuỗi phòng đơn được xây dựng liên tiếp nhau, mỗi phòng được thiết hạ một kết giới cách âm, nơi này dùng để các đạo sĩ trong quan tĩnh tâm tu luyện và cũng là 'phòng tối' giam phạt những đứa nhóc phạm lỗi. Đương nhiên Tiểu An và Cố Trì đã không ít lần bị tống vào đây dạy bảo.
Cố Lâm Thanh bước vào kết giới, gõ cửa thiền phòng nơi Trần Vọng chân nhân đang ở. Tiếng gõ cửa vừa dứt âm thanh của ông ấy truyền ra: "A Trì đó à? Vào đi."
Hắn đẩy cửa bước vào, cúi đầu chào ông ấy: "Chân nhân vẫn khoẻ chứ ạ?"
Ông ấy gật đầu, miệng treo lên nụ cười, những nếp nhăn trên mặt dãn ra lộ rõ ông đang vui vẻ: "Ta vẫn khoẻ, con và Tiểu An vẫn tốt đúng chứ?"
Trần Vọng chân nhân gọi hắn ngồi xuống bồ đoàn bên cạnh: "Đại hội Thanh Vân lần trước thân thể không tốt không thể đến gặp con và Tiểu An ta còn đang tiếc nuối không thôi!"
"Không có lần này thì vẫn còn lần khác mà." Hắn điềm đạm đáp trả.
Trên khuôn mặt già nua của Trần Vọng chân nhân thoáng qua nét buồn, rồi ông mỉm cười gật đầu: "Phải nhỉ! Ta nghe nói bệnh tình của Tiểu An có tiến triển tốt rồi, hôm nào con đưa nó đến thăm ta nhé."
Cố Lâm Thanh gật đầu. Trần Vọng chân nhân vẫn như hiền dịu như ngày nào, hắn không tin ông có giao dịch gì đó với Huyền Nguyệt thành vì ông chẳng có lí do gì để làm như thế cả.
Sau lời đó cả hai đều im lặng, trong một chốc Cố Lâm Thanh bỗng nghĩ có lẽ trong lòng Trần Vọng chân nhân đã biết lí do hắn đến đây làm gì rồi. Hắn thở dài mở miệng hỏi: "Người biết chuyện của vợ chồng Phong gia và tiên gia Văn thị chứ?"
Trần Vọng chân nhân gật đầu: "Ta có nghe thoáng qua."
"Không giấu gì người khoảng thời gian trước con và Tiểu An đang theo điều tra án của vợ chồng Phong gia, cũng đã khám phá ra được một số chuyện." Vừa nói hắn vừa nhìn sắc mặt Trần Vọng chân nhân, không biết có phải sớm biết hắn sẽ nhắc đến chuyện này hay không mà vẻ mặt ông rất bình thường, hầu như không hề thay đổi. Hắn nói tiếp: "Chúng con tra được người đứng phía sau hai vụ thảm án đó là Trần Ngạo Lang, còn tra được giữa bọn họ có thứ gọi là 'ân tình'. Mấy hôm trước gia đình thành chủ Thái Sơ thành gặp chuyện, hiện trường giống hệ hai vụ trước, không biết có liên quan đến Trần Ngạo Lang hay không."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Sư Tôn Người Ổn Chứ?
HumorTên: Sư tôn người ổn chứ? Thể loại: xuyên không, tu chân, đam mỹ. Tác giả: Lam Khanh Vy Giới thiệu: [Cửu Lộ Tiên Môn] có ghi Mạc Quyết tiên tôn họ Cố là một mỹ nhân băng sương tính tình thất thường lại có chút táo tạo, là nữ nhân duy nhất nam chủ kh...