Cánh cửa đá nặng nề di chuyển ma sát với mặt đất vang lên tiếng uỳnh uỳnh chói tai. Đợi cửa mở ra hoàn toàn phía sau mới xuất hiện một cái bóng, hắn đi xuyên qua bóng đêm ra ngoài, ánh sáng mặt trăng chiếu rõ khuôn mặt dính đầy máu tanh của Trần Ngạo Lang.Sau khi hắn ra khỏi phòng tối cửa đá ầm ầm đóng lại, lúc này Phong Khinh Miên mới chạy lại dâng khăn tay của mình lên: "Mời quân thượng lau mặt."
Trần Ngạo Lang đi đến bên hồ sen rửa tay xong cầm khăn mặt tràn đầy mùi hương quyến rũ của thiếu nữ trên tay nàng ta. Bấy giờ mới thấy tay hắn cũng đầy máu, y phục trên người lấm tấm vết đỏ, không cần tận mắt thấy cũng biết bên trong phòng tối vừa xảy ra chuyện kinh khủng gì. Hắn tùy tiện lau mặt và tay rồi ném khăn trở lại tay nàng ta: "Thiết Lang quan hiện giờ thế nào?"
"Bọn họ đang huy động toàn bộ đệ tử trong quan bảo vệ ba vòng trong ba vòng ngoài, kết giới đã được Cố Lâm Thanh và Phùng Hữu Đạo tu sửa lại như cũ. Ta nghĩ mấy tông môn lớn cũng đã nhận được tin tức, rất nhanh thôi sẽ có vài cao nhân đến đó làm khách." Nói xong Phong Khinh Miên bất bình bĩu môi: "Hừ! Đúng là đám hèn hạ! Lúc nhờ thì lời ngon tiếng ngọt như cừu con dễ lùa lúc đòi nợ thì mất trí nhớ ngang vậy đó!"
Trần Ngạo Lang nghe nàng ta nói thế thì bật cười: "Thôi được rồi! Ta cũng đã dự trù trước nên cũng chẳng ngạc nhiên mấy."
"Vậy người đã có dự tính gì chưa? Chẳng lẽ cứ thế bỏ qua cho bọn họ hả?" Nàng ta không cam lòng.
Hắn ngoái đầu nhìn lại: "Ngươi nghĩ ta thiện lương như thế à?"
Khoé môi Phong Khinh Miên nhếch lên nở nụ cười: "Ta chỉ nghĩ buông tha dễ dàng như vậy không phải phong cách của ngài thôi!"
Hắn nhướng mày rồi nở nụ cười. Hắn không nói gì cả tháo hài ra vứt sang một bên, cứ thế để chân trần bước lên cầu thang gỗ dẫn ra đình nghỉ mát được xây dựng giữa hồ sen rộng lớn.
"Thế ngài định đòi lại nợ này thế nào ạ?" Được cho phép Phong Khinh Miên lẽo đẽo theo sau hắn vừa hỏi vừa trả lời như kẻ điên: "Để núi Tịnh Yên nhuốm đầy máu thì sao ạ? Mùi tanh bay khắp trời thu hút đám chim hoang thú dữ đến rỉa thịt? Hay lập kết giới vây Thiết Lang quan lại thả vài con ma thú quần nhau chơi? Hay thôi hãy khơi gợi tâm ma để họ chém giết lẫn nhau đi! Ôi! Nghe thôi là đã thấy kích thích rồi!"
Trần Ngạo Lang ngồi xuống ghế đệm gác tay lên gối tựa, một chân gác lên làm gấu váy tụt xuống lộ ra đôi chân thon dài. Hắn giơ ngón trỏ lắc qua lắc lại: "Không nhắm vào Thiết Lang quan nữa."
Phong Khinh Miên nghĩ lại cũng đúng, bọn họ đã hùng hùng hổ hổ mang quân đến một lần và thất bại ắt Thiết Lang quan và đám chính phái đã có phòng vệ, giờ mà tiến quân lần nữa thì cũng khó mà giết sạch cả đám. Nếu là bình thường thì nàng ta không hề lo ngại một cái gì nhưng đại sự sắp đến bọn họ cần phải cẩn trọng. Nhưng cũng đâu thể bỏ qua đám lừa xám kia được? Nàng ta biết hắn có tính toán trong lòng hết cả rồi nên hỏi chờ chỉ thị: "Vậy người muốn tính nợ này lên đầu ai?"
"Người xưa có câu cha làm con chịu, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước là phải rồi."
Phong Khinh Miên vẫn còn cảm thấy khó hiểu chưa nghĩ ngay ra được ý hắn là gì. Thấy nàng ta nheo mắt suy nghĩ hắn bật cười: "Trong tu chân giới ai được Trần Vọng ngầm thừa nhận là con mình mà cả tu chân giới đều biết chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Sư Tôn Người Ổn Chứ?
HumorTên: Sư tôn người ổn chứ? Thể loại: xuyên không, tu chân, đam mỹ. Tác giả: Lam Khanh Vy Giới thiệu: [Cửu Lộ Tiên Môn] có ghi Mạc Quyết tiên tôn họ Cố là một mỹ nhân băng sương tính tình thất thường lại có chút táo tạo, là nữ nhân duy nhất nam chủ kh...