Chương 44: Giông Bão Đến Gần.

62 12 4
                                    


Phía sau cung điện của Trần Ngạo Lang ở Huyễn Ma cung có một hồ sen rất lớn, phía trên xây những hành lang gỗ và đình nghỉ mát. Hiện tại sen trong hồ không còn, nước cũng không có chỉ còn một hồ đầy máu tanh. Trên không trung thỉnh thoảng xẹt qua ánh sáng linh lực luân chuyển, nếu nhìn từ trên cao xuống có thể nhìn thấy những hành lang và thủy đình trên hồ tạo thành một đồ đằng cổ hết sức quái lạ. Thủy đình lớn nhất ở giữa trận pháp cũng là mắt trận linh lực dồi dào đang không ngừng hấp háy cung cấp thêm máu tươi cho hồ máu.

Lúc này Trần Ngạo Lang đang ngồi trên ghế mền được sắp xếp bên ngoài thưởng thức hồ máu không ngừng chuyển động.

"Quân thượng."

"Thế nào rồi?"

"Thái Sơ thành đã ổn thoả, Phong Khinh Miên đã trên đường đến Thiết Lang Quan, nhanh thôi sẽ có kết quả người mong muốn."

Trần Ngạo Lang lười biếng ngoái đầu ra sau nhìn Lam Ninh Thy: "Hắc Y đâu rồi?"

Lam Ninh Thy không nóng không lạnh trả lời: "Hắc Y đã đến Lang Sa thành, vẫn chưa trở về."

Trần Ngạo Lang nhướng mày: "Hắn đến đó làm gì?"

Lam Ninh Thy im lặng, có lẽ nàng cũng không biết nên không dám nói bừa.

Nghĩ đến một khả năng, Trần Ngạo Lang bật cười: "Cố Thành Ân đang ở Lang Sa?"

Lam Ninh Thy duy trì im lặng.

Trần Ngạo Lang lắc đầu lẩm bẩm: "Chả hiểu hắn ta nghĩ cái gì nữa."

"Ngươi để ý hắn một chút." Trần Ngạo Lang ngoắt tay: "Đừng đến cả ngươi cũng giống hắn một lòng nghĩ về người bên chính đạo kia."

Lam Ninh Thy rũ mắt: "Ta biết."

Nàng lại hỏi: "Quân thượng định khi nào lập pháp trận?"

"Sắp qua năm mới rồi." Trần Ngạo Lang ngẩng đầu nhìn trời khẽ cười: "Chi bằng chọn tết thượng nguyên đi?"

"Cúng sao giải hạn, ước nguyện điều lành… Tà Nguyệt giáng xuống lại vừa vặn."

(*Tết thượng nguyên/ tết nguyên tiêu = rằm tháng giêng. Ngày này người ta thường lên chùa cúng sao giải hạn, ước nguyện điều lạnh.)

.

Tạ Tước mang thuốc còn nghi ngút khói vào phòng thì thấy Cố Thành Ân chân trần đứng bên cửa sổ. Không biết y đang nhìn gì mà rất chăm chú, đến cả hắn đi vào mà chả nhận ra.

Tạ Tước hơi cau mày, hắn đặt thuốc xuống bàn rồi đi đến bên giá gỗ treo quần áo lấy một tấm áo choàng dày phủ lên người y: "Sư tôn sao lại ra đây đứng?"

Nói đoạn hắn hơi khom người, một tay đặt ở sau lưng một tay luồn xuống đầu gối ôm ngang y lên.

Cố Thành Ân hơi giật mình chút nhưng rồi lười biếng nâng tay ôm lấy cổ hắn tránh bị té, nhỏ giọng lầm bầm: "Suốt ngày cứ nằm trên giường xương cũng muốn mục ra đến nơi rồi."

"Người còn đang bệnh…"

"Ta yếu chứ không có tàn! Đi đứng chút có làm sao?!"

Tạ Tước vừa thả y xuống giường y đã buông tay ra, cao lãnh hừ một tiếng phát huy cao dáng vẻ 'dùng xong rồi vứt'. Hắn dỡ khóc dỡ cười đi khép cửa sổ lại rồi mang thuốc đến cho y: "Khi nãy người nhìn cái gì thế?"

[ĐM] Sư Tôn Người Ổn Chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ