"Ngươi tranh với nàng ta làm gì?" Đợi Nhậm Thư Thư đi rồi Cố Thành Ân mới lườm Tạ Tước, bộ dạng khi nãy của hắn giống hệt như mèo con xoè vuốt bảo vệ cá khô của mình vậy, chả chút uy hiếp nào luôn!
Cơ mà có chút đáng yêu... Phi! Phi! Y bị điên chắc? Vai ác lớn mà đáng yêu á?
Cố Thành Ân lặng lẽ nhìn đại tiểu thư Tạ Tước còn đang tức giận.
Tạ Tước cả gan lườm y: "Chẳng lẽ để nàng ta bắt người về làm tân lang cho nàng ta chắc?"
Biết bảo vệ sư tôn! Ừ! Có chút đáng yêu!
"Nàng ta nói thể thôi chứ trói được ta vào lễ đường à?"
Cố Thành Ân mạnh mồn nói một câu như thế nhưng người ta nói vả mặt sẽ không bao giờ bỏ qua một ai, trời cao không thương xót, vả mặt đến với y vô cùng nhanh chóng. Ngay đêm ấy, Cố Thành Ân vừa chợp mắt một lát lúc mở mắt ra đã phát hiện bản thân đang ở một nơi rất lạ lẫm, linh lực toàn thân không còn sót lại chút gì. Trên mặt y còn hơi đau đau như bị ai đánh.
Cố Thành Ân; "..."
Đậu moá! Ỷ vào đây là thế giới tiểu thuyết nên muốn làm gì thì làm à? Vì cái quần què gì mà tu vi Hoá Thần kì nói bị bắt là bị bắt thế này?!
Y nhìn quanh nơi bản thân bị nhốt, nơi này là một căn phòng có hai gian ngăn cách bởi tấm bình phong màu đỏ. Cả căn phòng treo đầy lụa đỏ tươi, trên cửa sổ dán chữ hỷ thật lớn, trên bàn đặt hai giá nến đỏ cùng một số mâm cỗ hệt như trong hôn lễ. Y bị trói chặt vứt trên giường được đổi chăn gối thêu uyên ương, bên cạnh giường là giá treo hỷ phục của tân lang quan.
Rồi xong! Y biết đây là đâu rồi!
Ban ngày Nhậm Thư Thư vừa tuyên bố muốn y thế chỗ tân lang đêm đến đã vác y đi, hiệu suất nhanh thật! Cũng không trách nàng ta thao tác nhanh gọn lẹ bởi trời sáng hôn lễ của nàng ta diễn ra rồi. Nàng ta không bắt y về sớm một chút chắc diễn cảnh hôn lễ một mình mất!
Trong lúc Cố Thành Ân tỉnh lại Nhậm Thư Thư có đi qua xem một lần. Nàng ta ngồi bên giường sờ sờ nhìn nhìn mặt y suýt chảy nước miếng, cuối cùng được thị tỳ nhắc nhở mới nhặt lại miếng liêm sỉ vừa mới vứt lên: "Tân lang quan, ngày mai ngươi phải gả cho ta rồi."
Cố Thành Ân không thèm quan tâm đến nàng ta.
Nhậm Thư Thư một mình lẩm bẩm: "Ta cũng không ngại ngươi đã từng có thê tử đâu, chỉ cần ngươi theo ta, cái gì ta cũng chiều theo ý ngươi hết!"
Ngươi không ngại nhưng ta ngại, cảm ơn!
"À, Ta vẫn chưa biết tên ngươi. Phu quân, ngươi tên gì?"
Không biết tên mà còn muốn cưới?
Nhậm Thư Thư thấy y một mặt thờ ơ lập tức có lửa trong lòng: "Ngươi đừng có được sủng sinh kiêu!"
Í, ngươi sủng ta khi nào mà bảo ta cậy sủng sinh kiêu? Bảo yêu thương ta mà trói gô ta vầy á hả? Vậy vai ác lớn Tạ Tước bưng trà rót nước cho ta chắc nâng ta thành thượng đế rồi á!
Thị tỳ thấy tình cảnh không ổn lập tức khuyên nhủ chủ tử: "Tiểu thư bớt giận! Cứ xem như y bị điếc là được rồi, người so đo với y làm gì!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Sư Tôn Người Ổn Chứ?
HumorTên: Sư tôn người ổn chứ? Thể loại: xuyên không, tu chân, đam mỹ. Tác giả: Lam Khanh Vy Giới thiệu: [Cửu Lộ Tiên Môn] có ghi Mạc Quyết tiên tôn họ Cố là một mỹ nhân băng sương tính tình thất thường lại có chút táo tạo, là nữ nhân duy nhất nam chủ kh...