Chương 24. Ban ân tình.

89 16 0
                                    

Nhậm Thư Thư hạ cho Cố Thành Ân không biết bao nhiêu loại thuốc, hai hôm nay y nghỉ ngơi trong hang động, dùng một ít linh dược nhằm khôi phục linh lực nhưng không chút hiệu quả. Thân thể y đã có sức không còn mềm nhũn đi đường còn cần Tạ Tước cõng nữa. Tình trạng của y và Bình Tứ không khác nhau mấy, có lẽ vì Khoá Linh Dược không thể tự giải.

Lộ trình vốn là một người cõng một người, người còn lại phụ trách lãi nhãi biến thành hai người sóng vai cùng đi, Bình Tứ phía sau vẫn lãi nhãi như cũ. Tên này nói chuyện không biết mệt, không ai nói chuyện cùng gã thì gã lẩm bẩm một mình.

Đôi khi Cố Thành Ân nghĩ Nhậm Thư Thư có lẽ vừa nhìn thấy dung mạo có chút tư sắc của gã mới vác về làm tiểu cô gia chứ với cái tính nói nhiều như vầy nàng ta chịu nỗi sao?!

"Có khát nước không?" Cố Thành Ân thật lòng hỏi.

Bình Tứ nhe răng cười cầm cái túi da chứa nước lắc lắc: "Cảm ơn đã quan tâm!"

Cố Thành Ân thấy gã vô tâm vô phế không biết y đang nhắc nhở gã nói nhiều đành thôi. Tạ Tước ngược lại hung dữ hơn y nhiều, mỗi lần Bình Tứ thao thao bất duyệt ồn ào bên tai hắn lại quát lên 'Câm miệng!'. Những lúc như vậy y mới nhận ra Bình Tứ rất sợ Tạ Tước.

Y rất tò mò vì sao Bình Tứ sợ Tạ Tước như vậy nhưng y biết tò mò hại chết mèo, huống hồ Tạ Tước là một vai ác, nhỡ biết được bí mật gì không thể tiết lộ khiến hắn điên lên nhân lúc không có linh lực giết y mất không?!

"Ê, bên kia có người kìa." Bình Tứ nhảy lên nhảy xuống như người rừng lần đầu thấy thành phố chỉ về phía cồn cát bên kia.

Cố Thành Ân nheo mắt nhìn, quả là có người, không, là một đoàn tầm hai mươi mấy ba mươi người. Bọn họ dắt theo lạc đà, trên lưng lạc đà gánh rất nhiều vật, có lẽ bọn họ dân di cư.

Bình Tứ lẩm bẩm: "Quái lạ, sao lại có người di cư đến Đại Mạc nhỉ?!"

Tuy mấy trăm năm nay Đại Mạc không còn nguy hiểm và phức tạp như trước nhưng có rất ít người muốn sinh sống ở đây lắm. Không nói đến nơi này toàn hoang mạc với sa mạc, cái khí hậu ngày nóng gắt đêm rét mướt kiểu này ai chịu cho nổi!

Đoàn người bên kia cũng nhìn thấy ba người bọn họ. Bên kia nhìn thấy hai nam một 'nữ' trông rất bình thường thì vẫy tay hỏi thăm: "Các vị đi đâu đấy?"

Bình Tứ hớn hở vẫy tay lại: "Đi Tương Bình thành, còn các vị?"

Dường như cảm thấy đứng xa như vậy hò hét không ổn lắm, đoàn người đi đến mấy bụi cây sống trên sa mạc dừng chân nghỉ nắng một chút, tiện thể gọi Bình Tứ.

"Trùng hợp thế, bọn ta cũng đang đến Tương Bình Thành." Người nói là một hán tử tầm bốn mươi tuổi dáng người cường tráng vẻ mặt phóng khoáng, khi hắn thấy rõ mặt ba người thì ánh mắt sáng ngời: "Các vị hẳn biết Tương Bình Thành đi hướng nào chứ? Mấy ngày trước bọn ta gặp phải bão cát phải tìm nơi tránh bão nên lệch khỏi tuyến đường ban đầu. La bàn cũng bị hỏng trong cơn bão nên chẳng phân biệt nổi phương hướng."

Bình Tứ ngó nghiêng nhìn phía sau hán tử, thấy đoàn người đa phần đều một bộ dạng như hắn, còn một phần khác là nữ quyến và con nít thì hỏi: "Các vị là người Phủ Dung à?"

[ĐM] Sư Tôn Người Ổn Chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ