Chương 11. Hồng Trang Các.

151 24 2
                                    


Cố Thành Ân cảm nhận được thân thể nhẹ tễnh. Y chậm rãi mở mắt ra lập tức phát hiện bản thân đang trôi nổi trên không, xung quanh mây vờn hạc bay. Y có thể thấy ánh nắng sớm nhẹ nhàng chiếu qua từng tầng từng lớp mây thật rõ ràng. Khung cảnh này yên bình làm sao, êm ả đến mức khiến cho người ta có thể quên đi mất tất cả phiền muộn trong lòng.

Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt cảnh tượng xung quanh bỗng sụp đổ, mây hạc biến đâu mất chỉ còn lửa lớn vây chặt như đang muốn cắn nuốt y.

Cố Thành Ân hốt hoảng, y nghe thấy có người gọi mình, giọng nói như xa như gần, như hắc bạch vô thường đang gọi hồn vậy. Những câu hỏi tưởng chừng như bản thân biết rõ nhưng lại chẳng trả lời được hiện ra: Đây là đâu? Y là ai?

Không gian dần dần vặn vẹo và trở nên mơ hồ, ngay khi y sắp thoát khỏi ảo cảnh kì lạ này thì một giọng nói dịu nhẹ vang lên: "Thành Ân, xin lỗi! Ta không còn cách nào khác..."

"..."

Cố Thành Ân bỗng chợt tỉnh lại, đôi mắt mở thật to cho thấy bản thân đang kinh hãi đến mức nào. Trên trán y lấm tấm mồ hôi, trái tim trong lòng ngực thì đánh trống mãnh liệt.

Thì ra là mơ...

Cố Thành Ân nghi hoặc, sao y lại mơ thấy những chuyện kì lạ như vậy chứ? Còn có giọng nói kia thật quen tai... là ai vậy?

Trời cũng đã tờ mờ sáng, chưa đến hai canh giờ nữa sẽ phải lên đường nên y dứt khoát không ngủ nữa mà ngồi xếp bằng trên giường đả toạ tĩnh tâm xoa dịu cảm xúc rối loạn trong lòng.

.

Ngày hôm sau, Lâm Dương như thường lệ đến gọi Cố Thành Ân dậy thì đã thấy y y phục chỉnh tề ngồi trên giường, khuôn mặt có chút phờ phạc như ngủ không ngon giấc. Hắn lấy làm lạ: "Sư tôn ngủ... không ngon sao?"

Tiên nhân không ngủ mấy ngày mấy đêm còn không sợ gục, mới mất ngủ có một đêm làm sao chứ?

Cố Thành Ân cho hắn một cái liếc mắt, không trả lời mà ngược lại hỏi: "Ngươi chuẩn bị xong chưa? Xong rồi thì gọi Tạ Tước qua đây, chúng ta đi nhờ người khác phải đến sớm chút."

Lâm Dương vừa nghe đã biết đi cùng ai: "Đi cùng Bạch Vân chưởng môn sao? Ta đi gọi Tạ Tước ngay."

Từ trước đến nay cũng chỉ có Cố Lâm Thanh khiến y phải đến sớm thôi.

Mặt trời vừa ló dạng ba sư đồ bọn họ đã xuất hiện ở cổng Tây thành Di Linh, không chút nghi ngờ gì nơi đó đã đậu một chiếc phi thuyền loại nhỏ. Trên thuyền có ba đệ tử mặc đồng phục Bạch Vân Môn màu trắng viền vàng thêu mây trôi, bọn họ vừa nhìn thấy Cố Thành Ân lập tức buông việc trong tay nghiêm chỉnh cúi đầu chào: "Mạc Quyết tiên tôn!"

Cố Thành Ân nhìn bọn họ, dường như đây cũng không phải lần đầu ba nhóc này đi cùng y, bộ dạng cung kính cũng không phải giả: Y khoác tay: "Không cần đa lễ."

Ba đệ tử đứng thẳng người, một thanh niên cao ráo tu vi cũng gần bằng Lâm Dương cười tươi nói: "Mời tiên tôn vào trong, sư tôn đang đợi người bên trong."

Cố Thành Ân nhìn hắn thêm một lúc, trong đầu đột nhiên hiện ra lai lịch người này. Cao Châu Bằng, nhị đồ đệ của Cố Lâm Thanh, là bằng hữu tốt của nam chủ Lâm Dương. Y rũ mắt thu lại ánh nhìn, lạnh nhạt gật đầu với Cao Châu Bằng rồi đi vào thuyền.

[ĐM] Sư Tôn Người Ổn Chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ