"Á á…."
"Phản binh đến rồi! Chạy mau!"
Thành trì chìm trong khói lửa, nhà cửa đổ nát, người trong thành náo loạn chạy trốn về phía cửa Bắc, chỉ có nam tử dáng vẻ cao gầy mặc cẩm bào trắng đi về hướng ngược lại tất cả dân đang chạy nạn. Người trên phố đa phần đều là bách tính nghèo khổ, thành trì đã bị phản binh công phá cũng chỉ biết cùng gia đình chạy trốn, chật vật đến mức khiến người ta thương xót.
Nam tử bạch y như chẳng nhìn thấy quan cảnh đổ nát, một mặt bình đạm đi về phía trước, ung dung mà đi.
Có người kiềm không được quay đầu nhìn y mấy lần, còn có lão nông dân tốt bụng nhắc nhở: "Bên kia phản quân đang vào thành, ngươi chớ dại chạy về phía đó!"
Nam tử như chẳng nghe thấy lời khuyên nhủ, mặt không thay đổi cảm xúc bước tiếp về phía nam thành. Người nọ thấy y như du hồn không nghe lọt tai lời lão đành lắc đầu chạy về phía trước.
Mắt thấy đã đến phía nam toà thành, người trong thành chạy đều đã chạy, trước mặt y chỉ còn nhà cửa đổ nát và thi thể những kẻ bất hạnh, xa xa còn có tiếng chém giết cùng vó ngựa hung tàn.
"Ha.. cứu…"
Bạch y nam tử dừng bước, tiếng thở gấp cùng tiếng kêu nhỏ xíu tưởng chừng như không thể nghe thấy đối với người tu đạo như y lại thập phần rõ ràng. Y đứng tại chỗ một lát rồi chuyển hướng đi về phía âm thanh suy yếu kia.
"Cứu…" Là một phụ nhân bề ngoài bình thường, bà ta bị thương rất nặng, máu me đầy người. Vết thương kia đối với một người bình thường hoàn toàn là cách cái chết không bao lâu, phụ nhân cũng thế nhưng lúc này bà vẫn cố kéo dài hơi tàn, không cam lòng nhỏ giọng kêu cứu.
Tròng mắt bà ta chuyển, nhìn thấy nam tử đến đôi mắt lập tức sáng ngời như nhìn thấy hy vọng. Bà ta tận lực vang xin: "Cứu… xin người cứu…"
Phụ nhân lẩm bẩm xin cứu mạng nhưng chẳng nói cứu ai, đoạn bà cố hết sức nắm lấy vạt áo y tay còn lại chỉ về một phương hướng: "Cứu…"
Hoá ra bà kiên trì như vậy nhưng không phải vì muốn cứu mình?
Nam tử lặng lẽ nhìn theo hướng phụ nhân chỉ, là một con hẻm nhỏ u tối và dơ bẩn.
Phụ nhân dốc hết sức lực kêu cứu cuối cùng trút đi hơi thở, tay nắm vạt áo y cũng buông xuôi.
Nam tử nhìn phụ nhân hồi lâu rồi nhấc bước đi vào hẻm nhỏ. Trong con hẻm tối chứa đầy tạp vật, hôm trước trời vừa mưa nên nay con hẻm vẫn còn ẩm ướt, bùn đất và nước đọng còn chưa khô. Trong con hẻm tối tăm âm u ấy vậy mà còn có sinh vật sống, tiếng hít thở nặng nề dù đã tận lực kiềm chế nhưng vẫn rõ ràng rơi vào tai nam tử.
Nam tử dừng trước tạp vật chắn trong hẻm, y đưa tay gạt vật chắn ra, bùn đất dơ bẩn dính lên bạch y phá lệ bắt mắt. Sau vật chắn, một thân hình gầy gò bé nhỏ xuất hiện trong tầm mắt y. Đứa trẻ bị thương không nhẹ, thần trí đã mơ hồ nhưng vừa nghe tiếng động đã hoảng sợ và cảnh giác trừng mắt nhìn y.
Đối diện với ánh mắt kia nam tử sững lại một chốc, y dứng thẳng dậy từ trên cao quan sát nhóc con. Nhóc con bề ngoài chỉ tầm ba tuổi co ro trong góc, dùng đôi mắt nhỏ trừng y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Sư Tôn Người Ổn Chứ?
HumorTên: Sư tôn người ổn chứ? Thể loại: xuyên không, tu chân, đam mỹ. Tác giả: Lam Khanh Vy Giới thiệu: [Cửu Lộ Tiên Môn] có ghi Mạc Quyết tiên tôn họ Cố là một mỹ nhân băng sương tính tình thất thường lại có chút táo tạo, là nữ nhân duy nhất nam chủ kh...