Chương 36

642 58 14
                                    

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Lam Vong Cơ hiện tại đã bước vào tháng thứ tám của thai kì, trong suốt thời gian qua Ngụy Vô Tiện luôn đi đi về về giữa Loạn Táng Cương và Vân Thâm. Chỉ là trong thời gian gần đây sức khỏe y càng lúc càng kém, Ôn Tình chẩn đoán sợ y sẽ không kéo dài được thêm thời gian lâu, Ngụy Vô Tiện cũng vì lo lắng nên hắn ở luôn tại Vân Thâm.

Kể từ ngày hắn cùng Giang Trừng đoạn tuyệt quan hệ kia thì Giang Trừng cũng đã triệt để bỏ mặc Ngụy Vô Tiện, bất quá hắn vẫn là lâu lâu lại lén gặp riêng Giang Yếm Ly cùng Tiểu Tứ, cũng trong khoảng thời gian này nhờ có Tiểu Tứ quan sát mà hắn mới biết được Triệu Ân vậy mà cũng có liên quan với Kim Quang Dao.

Càng bất ngờ hơn là Tiểu Tứ phát hiện ra trong thời gian này Giang Trừng càng lúc càng phá lệ âm u, tựa như là cảm xúc càng lúc càng khó kiểm soát, thường hay tranh cãi cùng Giang Yếm Ly, cũng chỉ có lời của Triệu Ân là hắn nghe lọt.

Nhận ra được tình hình có mờ ám, nên Ngụy Vô Tiện lại liên hệ cùng Ôn Tình hỏi xem có hay không loại độc dược nào khiến người tâm thần dễ kích độc, khó có thể kiểm soát chính mình, luôn cho rằng xung quanh mình không an toàn.

Khi nghe Ngụy Vô Tiện nói Ôn Tình cũng rất kinh ngạc, cô biết một loại dược lực, nếu trong thời gian lâu hít phải sẽ người tâm thần không yên, hay sinh ra ảo giác, cũng sẽ gắt gỏng khó chịu, nhưng loại dược lực này đã rất lâu không còn có người điều chế quá.

Ngụy Vô Tiện một cái đầu hai cái đại, hắn hiện tại chỉ muốn bên cạnh chăm sóc cho Lam Vong Cơ, nhìn y càng lúc càng yếu đi hắn cũng không còn tinh thần để quản được nhiều như vậy, nên khi nhận được đáp án của Ôn Tình, hắn chỉ có thể truyền tin bảo Giang Yếm Ly chú ý nhiều hơn vào Giang Trừng.

Ôn Tình cũng vì lo lắng cho Lam Vong Cơ nên thời gian này cô cũng trụ lại Vân Thâm, Loạn Táng Cương đã có kết giới cùng hộ trận mà Ngụy Vô Tiện bố trí nên hai người cũng rất an tâm, chỉ cần kết giới có dị hắn cũng sẽ biết được nên đảo cũng không quá lo lắng.

Chính là hôm nay cũng như mọi ngày, Ngụy Vô Tiện vì có thể chăm sóc Lam Vong Cơ tốt hơn nên hắn cũng thay đổi giờ giấc ngủ nghỉ, chỉ là đang trong cơn mộng mị hắn chợt nghe thấy thanh âm rên lên khe khẽ của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện mở bừng hai mắt, vì sức khỏe y không tốt nên khi ngủ hắn cũng không triệt hết đèn, nên khi vừa mở mắt đập vào mắt hắn chính là Lam Vong Cơ cả người tuôn mồ hôi lạnh, hai hàng lông mày y nhíu chặt, tay y vô thức ôm lấy bụng, từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn đứt quãng khiến Ngụy Vô Tiện rối loạn.

" Lam Trạm, ngươi làm sao vậy, Lam Trạm, đừng làm ta sợ."

Lam Vong Cơ há miệng thở dốc, y khó khăn mà níu lấy hắn, đứt quãng mà nói.

" Đau... Ngụy... Ngụy Anh, ta... đau..."

Hiện tại đã khuya nên Lam Vong Cơ vốn không muốn gọi hắn thức giấc, chính là y rất đau, kiềm chế thật sự rất thống khổ, cũng may là Ngụy Vô Tiện hắn luôn lo lắng y xảy ra chuyện nên không thực sự ngủ sâu, nên một chút tiếng rên nhỏ kia của Lam Vong Cơ mới khiến hắn thức giấc.

Chính là Lam Vong Cơ chỉ kịp nói với hắn vài từ như vậy đã ngất lịm. Cả cơ thể y oán khí bắt đầu bạo tẩu tán loạn, Ngụy Vô Tiện cho dù có chuẩn bị tâm lí thì hắn hiện tại vẫn là run đến lợi hại.

( Tiện Vong ) Không Là Quá MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ