Lam Vong Cơ gắt gao mà nắm lấy tay Không Si, cả thân mình cũng run lên, hốc mắt cũng phiếm hồng, thân mình đơn bạc gầy yếu, tựa như Không Si chỉ cần một cái đẩy nhẹ y cũng theo mà ngã xuống.
" A Cha..."
" Hàm Quang Quân..."
Ngụy Tư Niệm, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi nhìn thấy người xuất hiện vội lên tiếng, mà Lam Vong Cơ không hề nhìn họ mà cứ gắt gao nhìn Không Si, mà Không Si đâu, hắn không hiểu trái tim mình nhảy loạn, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm....
" Người này là ai, vì sao nhìn thấy y ta lại khổ sở như vậy."
" A....a...a"
Lam Vong Cơ cả người mạnh run, y ê a nói không ra lời, nơi lồng ngực nhói đau, cổ họng nghẹn khuất, mà Không Si nghe thấy y ê a không ra lời càng là chấn kinh rồi, tâm hắn đau đến lợi hại, trái tim hắn tựa có ai lấy dao đâm vào.
" Ngươi... ngươi không thể nói sao, ngươi... ngươi đừng kích động, ta... ta sẽ không đi."
Lam Vong Cơ mở to hai mắt, y có chút vô thố, người này là Ngụy Anh, lại tựa như không phải Ngụy Anh, đè nén xao động nơi đáy lòng, Lam Vong Cơ bình tĩnh mà đưa tay ra hiệu, bất quá Không Si không hiểu y muốn nói điều gì, hắn có chút không biết làm sao. Hắn há miệng kinh ngạc không nói ra lời.
" A Cha muốn hỏi người là ai." Ngụy Tư Niệm nhìn ra được Không Si không hiểu, tiểu cô nương vội lên tiếng giải thích.
" Tại hạ phật hiệu Không Si, gia môn là Vô Bi Tự, theo lệnh sư tôn đến đây bình định đại loạn."
Lam Vong Cơ nghe hắn trả lời cả người liền không ổn, tuy y không biết Vô Bi Tự ở nơi đâu, nhưng nghe tên y có thể đoán ra được người này theo đạo Phật, đã là như vậy, hắn không thể nào là Ngụy Anh của y, Lam Vong Cơ ánh mắt bi thương, cả người cảm xúc rối loạn, bao nhiêu năm dày vò tích tụ đau khổ, y bỗng phun ra một ngụm máu, thanh y của Không Si phút chốc bị nhiễm bẩn, mà hắn lại không chút để ý, chỉ thấy hắn có chút kinh hoàng, bởi vì Lam Vong Cơ mềm mại mà ngã xuống, bất quá cứ ngỡ y sẽ ngã xuống nền đất lạnh lẽo, lại không ngờ rằng Không Si đã nhanh tay ôm lấy, mà trước khi Lam Vong Cơ ngất đi, hắn chợt nghe y thì thầm một cái tên.
" Ngụy...Anh."
Mặc dù rất rất nhỏ lẩm bẩm nhưng Không Si hắn nghe được rõ ràng, hắn khẽ nhíu mày, người này rõ ràng nói được, vì sao vừa rồi lại như vậy, mà tiểu cô nương nhìn theo tay y mà đọc ra được điều y muốn hỏi, chứng tỏ là y không nói được là một chuyện rất bình thường, thế nhưng vì sao.... thật khó hiểu.
Không Si đắm chìm trong suy nghĩ, mà đúng lúc này lại xuất hiện âm u quỷ khí, thật nhiều lệ quỷ bao vây bọn họ, Không Si có thể cảm nhận được thật sâu oán hận, hắn không kịp suy nghĩ, vội giao Lam Vong Cơ cho Lam Tư Truy.
" Mau đưa y rời đi, nơi này oán khí quá sâu, đám lệ quỷ này oán hận rất lớn, các ngươi sẽ gặp nguy hiểm."
Ngụy Tư Niệm hốc mắt đỏ bừng, nàng biết A Cha thời gian không còn nhiều, đây cũng là điều nàng không muốn chấp nhận nhất.
" Phụ thân..."
Không Si trong lòng khổ không thôi, hắn không kịp nghĩ nhiều, vung tay lên một vòng kết giới hạ xuống, tất cả lệ quỷ muốn gần bọn họ đều bị kết giới chấn khai, mà kèm theo đó là tiếng thét đầy chói tai của những lệ quỷ ý đồ đến gần kết giới, những cái đó lệ quỷ tất cả đều bị đánh tan. Mà Không Si tay nâng lên Phật Châu, quanh thân hắn tỏa ra hào quang, miệng niệm phật ngữ, cho dù oán khí ngập trời, hắn vẫn tựa như tiên nhân bình lặng không gợn sóng, chỉ thấy những kia lệ quỷ từ gào thét đến im lặng, từ đen kịt đến bị bao vây bởi Phật Quang, lại từ từ tan biến thành tro bụi.