Lam Vong Cơ từ lúc Lam Hi Thần cho người sửa lại một ít thực đơn đồ ngọt y cũng có thể ăn uống được chút ít, không đến mức phải nôn khan mà không bỏ được bất cứ cái gì vào miệng như mọi khi.
Nhưng là cơ thể cũng không phải thực sự hảo, từ lúc phát hiện mang thai cả người y bắt đầu không tốt mà ở suy yếu dần đi.
Lam Hi Thần đi mời đến Ôn Tình cũng là tự mình chủ trương không cho môn sinh kinh động đến Lam Khải Nhân, một đường đưa Ôn Tình đến Tĩnh Thất, hắn dặn dò Ôn Tình ngoài môn thất chờ mà một mình đi vào.
" Vong Cơ "
Lam Vong Cơ đang ở Tĩnh Thất mà lấy ra những kia đồ vật Ngụy Vô Tiện loạn ném được y cất giữ mà tưởng niệm những ngày tháng bình yên khi xưa, lại nghe Lam Hi Thần gõ cửa gọi mình vội vàng mà đóng lại rương gỗ nhỏ mà cất vào tủ quần áo,chỉnh trang hảo y phục chỉnh tệ mới đi ra mở cửa.
" Huynh trưởng "
Lam Hi Thần nhìn sắc mặt không thể nào tốt lên được của Lam Vong Cơ trong lòng không khỏi lo lắng.
" Vong Cơ, đệ thấy thế nào, hôm giờ có không còn không khỏe "
" Ân, đều hảo "
Lam Vong Cơ không muốn gây thêm phiền toái cho nên chỉ có thể gật đầu nói dối, mà Lam Hi Thần như thế nào lại không phát hiện được một tia bối rối nhỏ bé trốn tránh của y chỉ khẽ âm thầm thở dài.
" Ta có mời Ôn cô nương đến, đang ở môn thất chờ đệ, khả dĩ gặp nàng sao "
Lam.Vong Cơ vừa nghe Lam Hi Thần lời nói liền kinh ngạc mà mở to mắt, y không nghĩ Lam Hi Thần mấy hôm nay là đi Loạn Táng Cương, lại đưa ánh mắt lo sợ mà nhìn Lam Hi Thần, hắn cũng hiểu ý mà khẽ mỉm cười lắc đầu.
" Ta không nói gì với hắn cả, đệ yên tâm, Ôn cô nương đợi cũng lâu rồi ta ra mời nàng vào "
" Ân."
Lam Hi Thần xoay người ra ngoài môn thất mà mời lên Ôn Tình đi theo mình vào trong.Lam Vong Cơ thấy người đến cũng vội khom người hành lễ.
" Ôn cô nương "
" Hàm Quang Quân, ta đến vì ngươi xem mạch "
Ôn Tình cũng không câu nệ thời gian mà trực tiếp vào vấn đề chính, Lam Vong Cơ yên lặng mà để cô chẩn mạch cho mình, Ôn Tình thật nhỏ bé mà thở dài.
" Hàm Quang Quân, sức khỏe ngươi không tốt, nếu khăng khăng giữ đứa bé ngươi sẽ gặp nguy hiểm "
Lam Vong Cơ thừa biết sức khỏe mình không tốt, nhưng là Lam Hi Thần vừa nghe này lời nói liền giật mình.
" Ôn cô nương có thể nói rõ sao "
" Vốn dĩ nam nhân mang thai chính là nghịch thiên, oán khí tuy không ảnh hưởng đến Kim Đan của y nhưng là sẽ dần dần ăn mòn vào kinh mạch mà phát triển mạnh lên áp chế lại Kim Đan. Nếu không muốn phá hủy đi linh mạch nên phá bỏ đứa bé bài trừ oán khí."
Lam Vong Cơ sắc mặt nháy mắt trắng bệt mà vội vàng lên tiếng.
" Không được "
Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ như thế cũng không đành lòng, hơn nữa đây cũng là một sinh mệnh đâu có thể nói bỏ liền bỏ được.
" Ôn cô nương nhưng có khác biện pháp "
Ôn Tình cũng biết trước thái độ của Lam Vong Cơ cô không ngạc nhiên chỉ khẽ thờ dài.
" Cách thì vẫn có, chỉ là không biết Hàm Quang Quân có cầm cự tới khi đứa bé sinh ra hay không, ta sẽ vì ngươi châm cứu ngăn cho oán khí xâm nhập vào kinh mạch, chỉ là nếu như đứa bé ngày một lớn ngươi sẽ lâm vào ngủ say, đứa bé có thể được ta hổ trợ bình an ra đời, nhưng là ngươi có thể tỉnh lại hay không ta không nắm chắc "
" Ta giữ lại đứa bé "
Lam Vong Cơ thập phần kiên định mà trả lời, ánh mắt phảng phất có thể nói ra rằng không điều gì có thể khiến y bỏ đi cốt nhục của mình, Lam Hi Thần quả thật đau lòng.
" Vong Cơ "
" Huynh trưởng, ý đệ đã quyết "
Ôn Tình biết cô không có tư cách để đưa ra ý kiến nên đành phải im lặng mà thở dài.
" Nếu đã như vậy ta kê đơn cho ngươi dưỡng thai, thời gian này cũng không nên đến Loạn Táng Cương đối với sức khỏe của ngươi không có lợi, còn phiền Trạch Vu Quân bỏ ra thời gian để ta đến đây châm cứu khai kinh mạch"
Lam Hi Thần biết không thể lay chuyển được Lam Vong Cơ đành phải bất lực mà đáp ứng với Ôn Tình.
" Không còn việc gì ta xin phép, Hàm Quang Quân đang ở kỳ thai nghén, Trạch Vu Quân cũng nhiều chút để tâm, nếu y muốn ăn gì cứ để y ăn không nên gò bó bắt ép sẽ không tốt "
" Ân. Đa tạ Ôn cô nương chỉ điểm, Vong Cơ ta đưa Ôn cô nương trở về, đệ nghỉ ngơi đi "
" Vâng "
Ôn Tình cũng cáo từ Lam Vong Cơ rồi theo chân Lam Hi Thần rời đi. Đãi đưa cô về Loạn Táng Cương Lam Hi Thần cũng cấp tốc trở về, Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nhìn thấy người đã mất dạng.
" Ôn Tình, Lam Trạm làm sao vậy "
" Không sao, chỉ là chút bệnh nhẹ mà thôi "
" Thật không, Lam Trạm như thế nào dạo này yếu như vậy a "
Ngụy Vô Tiện một bộ rầu rĩ, mà Ôn Tình cũng lảng tránh đi câu hỏi của hắn mà lặng lẽ rời đi. Ngụy Vô Tiện còn đang muốn hỏi chút cái gì Ôn Tình cũng đã mất dạng.
Ngụy Vô Tiện có linh cảm không tốt, nhưng hắn lại không hỏi ra được bất cứ điều gì đành phải chán nản mà trở về Phục Ma Động của mình mà tự đắm chìm trong tiếng địch của mình. Là đầu khúc mà Lam Vong Cơ đàn tấu cho hắn mỗi khi đến Loạn Táng Cương, hắn không biết vì cái gì hắn là nhớ người kia đến thế, hắn thật sự rất muốn gặp được y, hắn muốn biết y có thật sự ổn hay không.