Ngụy Vô Tiện một đường đuổi về Vân Thâm, đến kia ngọn núi hắn nhìn thấy Lam gia người cùng rất nhiều thôn dân, nghĩ đến đều là thân nhân đã khuất của họ, Lam gia người trực tiếp hộ tống người dân đi tiếp nhận thi hài, mà người dân khi nhìn thấy thân nhân của mình thi hài càng là khiếp sợ cùng điên cuồng, vì cái gì người thân của họ đã chết cũng không được yên, vì cái gì lại tàn nhẫn như vậy.
" Lam Trạm..."
Ngụy Vô Tiện trong lòng chua xót, thôn dân toàn là một bộ tay trói gà không chặt, nhìn đến hiện giờ tình cảnh hắn chỉ hận mình không đủ cường. Lam Vong Cơ thấy hắn xuất hiện trong lòng cũng vơi đi lo lắng, nhưng thấy sắc mặt hắn không tốt y lại không yên lòng, vội đi đến trước mặt hắn ôn nhu hỏi.
" Ngụy Anh... nhưng có bị thương."
Ngụy Vô Tiện khẽ lắc đầu, hắn hiện tại trong lòng thật khó chịu, nhưng lại không muốn Lam Vong Cơ lo lắng chỉ có thể cười nói.
" Ta không sao, chỉ là không bắt được kẻ kia..."
Lam Vong Cơ dù gì cũng là người thân cận bên cạnh Ngụy Vô Tiện, trong mắt hắn mang tâm sự y có thể nhìn ra, nhưng hiện tại đang ở giúp đở thôn dân an táng lại thi hài y cũng không tiện nói thêm, chỉ khẽ nắm lấy tay hắn một chút lại nói.
" Ta cùng ngươi cùng nhau..."
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ như thế nghiêm túc hắn chợt cười, thấy mọi người không chú ý đến bên này, hắn khẽ hôn lên trán Lam Vong Cơ, lại sủng nịnh mà nói một câu.
" Đồ ngốc..."
Cuộc đời hắn chưa từng nghĩ đến sẽ bước vào hồng trần, nhưng Lam Vong Cơ xuất hiện khiến nhận định của hắn thay đổi, hắn một đời theo đuổi đạo tâm, đến cuối cùng hắn chợt nhận ra kì thật không nhất thiết như thế, Phật pháp vô biên, có rất nhiều thứ mà ta không bao giờ kiểm soát được, hắn hiện tại có gia đình, có người cần bảo hộ, theo đuổi đạo tâm không nhất thiết là cắt đứt hồng trần, hắn có thể vừa theo đuổi đạo của mình, vừa có thể cùng người mình yêu xây dựng tổ ấm, đó mới là hạnh phúc trọn vẹn nhất trong lòng hắn.
Như là nghĩ thông suốt, quanh thân Ngụy Vô Tiện chợt có linh khí ào ạt mà đến, nhìn hắn chỉ vừa mới cùng mình đùa giỡn giờ phút này đã nhập định, Lam Vong Cơ có chút dở khóc dở cười, càng nhiều là lo lắng, vốn dĩ đây không phải là nơi để nhập định an toàn.
Mọi người đang bận rộn, nhận ra dị thường cũng hướng về phía Ngụy Vô Tiện nhìn lại, chỉ thấy linh khí khắp nơi cứ hướng về phía Ngụy Vô Tiện mà đến, Lam Vong Cơ lo lắng hắn gặp nguy hiểm muốn lập ra kết giới bảo hộ, lại chợt ngừng tay, bởi vì Hồng Liên đã tự mình hộ chủ, một vòng kết giới kim quang được Hồng Liên tạo ra, Lam Vong Cơ cũng yên tâm, mấy phen Linh Khí này Ngụy Vô Tiện cũng đã nói qua cho Lam Vong Cơ về tác dụng cũng như là sự lợi hại của nó, thấy Hồng Liên hộ chủ Lam Vong Cơ tâm cũng buông xuống.
" Thúc phụ, con muốn hộ pháp cho Ngụy Anh."
Lam Khải Nhân hiện trên mặt đã có chút già đi, cũng là... từ lúc Lam gia gặp chuyện Lam Khải Nhân cũng đã già đi rất nhiều, ông nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện, trong mắt có thể thấy được lo âu, nhưng trên mặt vẫn không hiện chỉ gật đầu đơn giản nói.