Chương 1

4.8K 168 16
                                    

Ngụy Vô Tiện hỏi ra được nơi Ôn Ninh bị cầm tù liền vội vàng ly khai.... trước khi đi hắn lại liếc nhìn đến thân ảnh bạch y kia... hắn có thể nhìn ra được bộ dạng dữ tợn của mình trong đôi mắt nhạt màu ấy.... hắn không muốn mình trở nên ghê tởm trong đôi mắt Lam Vong Cơ... liền vội vàng quay mặt ly khai khỏi Kim Lân Đài...

Lam Vong Cơ tâm tình không yên lòng như lửa đốt... Lam Hi Thần nhìn ra được đệ đệ mình có bao nhiêu lo lắng cho Ngụy Vô Tiện... lại nhớ ra vừa rồi Lam Vong Cơ nói với hắn lời nói... hắn đã thực rõ ràng tình cảm của đệ đệ mình...

Đệ muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ...
Mang về... Giấu đi...

Lam Hi Thần lặng lẽ buông tiếng thở dài... đệ đệ của hắn một người chưa từng vướng bận bụi trần... lại phải cố ý vô tình lạc sâu vào vũng bùn lầy tên Ngụy Vô Tiện... nhìn ra được tâm tình của Lam Vong Cơ hắn khẽ lên tiếng...

-- Đệ... nếu lo lắng cho Ngụy công tử thì đi theo đi...

Lam Vong Cơ yên lặng nhìn Lam Hi Thần... khẽ cúi đầu... y đứng lên cúi đầu thi lễ với tất cả mọi người liền vội vàng ly khai....

Lam Vong Cơ một đường đuổi theo Ngụy Vô Tiện đi đến Cùng Kỳ Đạo... Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy y liền cho rằng y muốn ngăn cản mình... ánh mắt đầy lệ khí lạnh băng mà gằng từng tiếng...

-- Lam Trạm... ngươi là muốn trở ta...

-- Ngụy Anh... ta chỉ muốn giúp ngươi...

Ngụy Vô Tiện thoáng bất ngờ... hắn không biết Lam Vong Cơ hiện tại là cái gì suy nghĩ... nhưng nếu y đã không phải đến ngăn cản hắn cũng không quan tâm... liền phất tay mà cùng Ôn Tình vào trong tìm người...

Lam Vong Cơ thấy hắn một bộ không thèm quản mình muốn làm gì thì làm cũng chẳng nói một lời... lẳng lặng theo sau.....

Ngụy Vô Tiện chỉ lo tìm kiếm Ôn Ninh không hề để tâm đến y... nhưng y cũng chẳng quan tâm này đó... bởi hiện tại trước mắt y nhìn thấy... chính là tù binh như thế nào bị ngược đãi... Lam Vong Cơ lạnh băng ánh mắt mà nhìn những tên đốc công...

Ngụy Vô Tiện sau khi tra hỏi cùng Ôn Tình cuối cùng cũng tìm được Ôn Ninh... Ôn Ninh hiện tại chỉ còn chút hơi tàn... Ngụy Vô Tiện lạnh băng ánh mắt mà nhìn những tên đốc công hèn mọn quỳ dưới chân Lam Vong Cơ... hắn rít gào qua kẻ răng...


--Là các ngươi giết hắn....


-- Không có... chúng ta không có giết người... Hàm Quang Quân... xin người hãy cứu chúng ta...


Những tên đốc công hèn mọn chối tội mà hướng Lam Vong Cơ xin giúp đỡ... Ngụy Vô Tiện lệ khí đã phát ra... gằng từng chữ...


-- Phải... các ngươi không giết người... Ôn Ninh là Ôn Thị dư nghiệt là Ôn cẩu cho nên các ngươi muốn giết thì giết... thế nào cũng không phải là giết người đúng không...???

Lam Vong Cơ có thể nhìn ra được hắn hiện tại đã mất bình tĩnh... oán khí xung quanh hắn tỏa ra... Lam Vong Cơ lo sợ hắn sẽ không khống chế được vội tiến lên giữ chặt tay hắn....


-- Ngụy Anh... ngưng thần....


-- Tránh ra.... các ngươi không thừa nhận vậy để ta gọi hắn đến trả lời...


Lam Vong Cơ bị hắn đẩy ngã... lòng rối bời... hắn đã cầm lên Trần Tình... Lam Vong Cơ không chút do dự mà đứng lên giành lấy kia cây sáo... Ngụy Vô Tiện tức giận mà bạo phát oán khí đánh một chưởng vào ngực Lam Vong Cơ... hắn gần như là dùng toàn lực của mình...


Lam Vong Cơ chịu này một chưởng của hắn miệng liền phun máu tươi... Ngụy Vô Tiện hốt hoảng mà nhìn y... hắn không nghĩ mình lại nặng tay như vậy... hắn chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ đả thương y....


--Lam... Lam Trạm... ngươi... ngươi có sao không...???


Lam Vong Cơ thấy hắn đã thu lại lệ khí cũng thoáng yên tâm... lau đi kia miệng máu mà bình tĩnh trả lời...


--Vô sự... Ngụy Anh... đưa mọi người rời đi... ta sẽ giải quyết mọi việc...

-- Lam Trạm.... ngươi có thật là không sao không... xin lỗi... ta không cố ý đã thương ngươi...

-- Ngụy Anh... ta không sao...


-- Ngụy Vô Tiện... A Ninh còn sống...


Ôn Tình sau khi xem xét kỹ càng cho Ôn Ninh liền chạy đi tìm Ngụy Vô Tiện... Ngụy Vô Tiện nghe thế thì cũng thoáng nhẹ nhõm... lại nghe Lam Vong Cơ thúc giục...


-- Đi đi... cứu người...


-- Lam Trạm... cám ơn ngươi...


-- Không cần...


Lam Vong Cơ chịu đựng đau đớn trong cơ thể mình mà xoay người lại hướng bọn đốc công kia... lại cấp truyền tin gọi Lam Hi Thần cho người đến Cùng Kỳ Đạo...

Ngụy Vô Tiện cũng không có thời gian do dự... hắn nhanh chóng cùng Ôn Tình đem tất cả những người họ Ôn còn lại rời đi... Lam Vong Cơ nhìn theo bóng dáng của hắn... tay khẽ xiết chặt Tị Trần...


Ngụy Anh... ta sẽ luôn bên cạnh ngươi... chỉ cần ngươi nhìn lại... ta vẫn luôn tại phía sau ngươi...


Lam Vong Cơ buông xuống tâm tình... bắt đầu đi tra xét xung quanh Cùng Kỳ Đạo... Lam Hi Thần thì đang ở Kim Lân Đài nghe tiên môn bách gia có bao nhiêu trách cứ Ngụy Vô Tiện coi trời bằng vung... không xem ai ra gì... đủ loại lời lẽ mà phê phán hắn...


Phút chốc Lam Hi Thần nhận được truyền tin từ Lam Vong Cơ...

Huynh trưởng... mong đến Cùng Kỳ Đạo... đốc công áp bức tù binh... cần điều tra rõ...


Lam Hi Thần nghe được truyền tin khẽ nhíu mày... Kim Quang Dao nhìn đến hắn bỗng nhiên thay đổi sắc mặt liền vội hỏi...


-- Nhị ca nhưng có sự...


Lam Hi Thần cũng không trả lời với hắn... mà đứng lên nói với toàn thể mọi người...


-- Chư vị... Vong Cơ truyền tin cho ta... nói đốc công tại Cùng Kỳ Đạo ỷ thế bức người... muốn ta đến đó điều tra một chuyến... chư vị có hay không có thể cùng Hi Thần đi một chuyến...


Nhiếp Minh Quyết ghét ác như cừu đối với Ôn thị căm hận có thừa... nhưng mà nếu áp bức tù binh hắn chính là không chấp nhận điều đó... Kim Quang Dao nghe Lam Hi Thần lời nói liền chột dạ... Nhiếp Minh Quyết lạnh băng ánh mắt mà nhìn hắn... tiên môn bách gia lại chia ra hai phía... một ủng hộ Lam Hi Thần.. một cho rằng dư nghiệt Ôn Thị đáng bị như thế...

Cuối cùng vẫn là Nhiếp Minh Quyết... Lam Hi Thần cùng một ít tông chủ phái nhỏ khác đi theo Lam Hi Thần đến Cùng Kỳ Đạo điều tra rõ thực hư

( Tiện Vong ) Không Là Quá MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ