Chương 10

1.5K 99 12
                                    

Ngụy Vô Tiện theo lời Ôn Tình mà đi sắc thuốc cho Lam Vong Cơ.... tâm của hắn vẫn là không yên.... hắn không biết hắn có hay không làm tổn thương Lam Vong Cơ... nhưng là Ôn Tình cũng nói qua y không ngại chỉ cần nghỉ ngơi... hắn rất là khó hiểu vì sao y lại bị sốt....

Ngụy Vô Tiên miên man suy nghĩ mà vẫn không thể nhớ được hôm qua đã xảy ra chuyện gì... đến cả A Uyển đến gần hắn cũng không nhận ra....

-- Tiện ca ca... Xinh đẹp ca ca đâu ạ... huynh ấy về rồi sao....???

Ngụy Vô Tiện nghe được tiếng nói của A Uyển lúc này mới hồi thần.... hắn lúc này mới giật mình là còn đang sắc thuốc... cũng may là thuốc cũng vừa sắc tốt... vừa nhấc tay rót thuốc vừa trả lời A Uyển....

-- Xinh đẹp ca ca của đệ bệnh rồi.... A Uyển đi cùng ta xem huynh ấy nha....

-- Ân... Tiện ca ca... tại sao xinh đẹp ca ca lại bệnh a....

Ngụy Vô Tiện nghe A Uyển hỏi cùng mờ mịt.... hắn chỉ vờ cười cười xoa đầu A Uyển.... ôm lên cậu nhóc rồi bê chén dược mà đi...

-- Là người thì ai cũng sẽ có lúc ngã bệnh.... đi thôi... đi chăm sóc xinh đẹp ca ca của đệ nào...

A Uyển tuổi nhỏ cũng chẳng hiểu hết được lời nói của hắn.... chỉ biết xinh đẹp ca ca bị bệnh cần được chăm sóc...

Một lớn một nhỏ đi vào Phục Ma Động... Lam Vong Cơ vẫn là mê mang chưa tỉnh.... Ngụy Vô Tiện nội tâm phức tạp mà đặt tay lên trán y.... hắn khẽ gọi Lam Vong Cơ.....

-- Lam Trạm... Lam Trạm... tỉnh... tỉnh... uống dược thôi....

Lam Vong Cơ khó nhọc mở ra hai mắt của mình... cả người vô lực vừa đau nhức vừa mệt mỏi chẳng thể nào mà ngồi dậy nổi....

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng mà đở y ngồi dậy.... hắn để y tựa vào ngực mình... tư thế có chút ái muội... mà Lam Vong Cơ bị hắn cái này kề cận khẽ giật mình... vành tai phím hồng... mà Ngụy Vô Tiện cũng không biết sao tim mình cũng đập nhanh hơn...

Ta đây là bị làm sao vậy...???

Ngụy Vô Tiện khẽ lắc đầu xua tan đi cái kia lung tung rối loạn cảm xúc mà đưa chén dược cho Lam Vong Cơ...Ngụy Vô Tiện đợi y uống xong dược vội đở y nằm xuống.... Lam Vong Cơ tim đập nhanh mặt nhìn không ra cảm xúc... vành tai đỏ ửng nếu không có tóc che phủ có lẽ Ngụy Vô Tiện đã phát hiện ra điểm khác thường của y.... Lam Vong Cơ được hắn đở nằm xuống lúc này mới khẽ nói chuyện với hắn...

-- Cám ơn...

Ngụy Vô Tiện nghe y cám ơn nội tâm càng phức tạp... hắn không thích người khác trịnh trọng cám ơn mình... đặc biệt là Lam Vong Cơ...

-- Biệt cám ơn a... Lam Trạm... là ta lôi kéo ngươi giúp ta... cuối cùng lại hại ngươi bị sốt như vậy.... thật có lỗi...

-- Không trách ngươi...

-- Nào có ai như ngươi... Lam Trạm... ta rất vui khi ngươi không chán ghét ta...cả đời này có một tri kỉ như ngươi thật tốt...

Lam Vong Cơ nghe hắn nói khẽ cuộn chặt tay mình... mặt cũng nhìn không ra được cái gì cảm xúc...

Ngụy Anh... ta không muốn làm tri kỉ của ngươi...

( Tiện Vong ) Không Là Quá MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ