Ngụy Vô Tiện vốn chỉ là muốn cùng Lam Vong Cơ ngủ một giấc, thật không nghĩ đến mình chỉ mới cùng nữ nhi tách ra không đến hai canh giờ đã xảy ra chuyện, hắn mạnh đứng lên, tay lấy ngoại bào khoát vào, bỏ lại cho Lam Vong Cơ một câu đã không thấy thân ảnh.
" Ở đây đợi ta..."
Lam Vong Cơ trong lòng không yên, nhìn nhìn vết máu của Ngụy Vô Tiện còn tại trên y phục mình cả người y đều run lên, nhưng y còn chưa kịp hỏi điều gì người đã đi mất, Lam Vong Cơ chỉ có thể ép bản thân mình không thể mất bình tĩnh, vội vàng ra khỏi Tĩnh Thất đi tìm Lam Hi Thần xem xem tụi nhỏ đã đi đâu.
Mà Ngụy Vô Tiện giờ khắc này hắn cảm nhận phương hướng của Ngụy Tư Niệm mà thuấn di đi đến, lúc hắn xuất hiện ba đứa nhỏ đã bị một đám hung thi bao vây, y phục trắng thuần đã nhiễm huyết, nguyên lai là lúc đám khói đen kia tập kích bất ngờ mặc dù có trâm ngọc trận pháp bảo vệ, nhưng Ngụy Tư Niệm vẫn là bị phản chấn mà phun ra máu tươi, mà hảo bất xảo lúc này tiểu cô nương đã đến gần kiếm trận, máu tươi vừa phun kiếm trận lây nhiễm máu tươi liền phá, trận phá không thể nào lại kết trận, chỉ có thể căn mình mà đánh.
Nhìn hài tử nhà mình chật vật bất kham, Ngụy Vô Tiện trong lòng một run, một cây sáo ngọc chợt xuất hiện, không còn là một thân đen thui sáo trúc, Trần Tình hiện tại đã là một thân sáo ngọc sáng ngời như lúc ban đầu, tiếng sáo êm dịu vang lên, tất cả những hung thi đều bị định trụ, lại ngoan ngoãn mà ngồi xuống, ba đứa nhỏ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện xuất hiện trong lòng cũng vơi đi sợ hãi vội chạy về phía hắn, nhưng là Ngụy Vô Tiện chế trụ hung thi không bao lâu đã bị phá bỏ, hung thi một lần nữa vùng dậy triều hướng hắn đánh tới.
Ngụy Vô Tiện lấy ra một trận bàn, hắn ánh mắt ngưng trọng mà nói với đám nhỏ.
" Mau vào trận..."
Ba đứa nhỏ không dám trì hoãn, vừa bước vào trận đã bị Ngụy Vô Tiện kích khởi trận pháp đưa trở lại Vân Thâm.
Ngụy Vô Tiện vung tay tạo ra một kết giới bảo vệ trận pháp để tránh hung thi đi vào, lại một bên tế ra Tùy Tiện, một chiếc lục lạc nhỏ bỗng chốc biến thành cái chuông thật lớn, kèm theo sáo âm êm ả, hung thi một lần nữa bị Ngụy Vô Tiện nắm quyền điều khiển.
" Hồn xuất..."
Theo tiếng nói của Ngụy Vô Tiện có thể nhìn thấy từng đạo linh hồn từ hung thi bay ra, nhất nhất lại bị Tùy Tiện thu vào, một đám hung thi cứ thế mà lung lay ngã xuống, mà ngay lúc này lại có một kẻ tu sĩ hướng Ngụy Vô Tiện đánh tới, Ngụy Vô Tiện kì thật hắn là cái Phật Tu, tùy thân là không mang theo kiếm bên người, mà tu sĩ kia lại là kiếm ý sắc bén hướng hắn đánh tới, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể dùng Trần Tình chống đỡ.
" Ma tu... không đúng, ngươi..." Ngụy Vô Tiện có chút phân không rõ kẻ này lai lịch, trên người hắn quỷ khí nồng đậm, nhưng lại không nhận được hắn có hơi thở, tựa như là một người chết, nhưng nếu là một người chết thì sẽ chẳng thể nào xuất ra được như thế sắc bén kiếm ý, mà kia kiếm pháp tựa hồ là hắn đã ở đâu thấy qua, chỉ là nhất thời hắn không nhớ được.
" Ngụy Vô Tiện, ngươi đi chết đi..."
Ngụy Vô Tiện hắn hai đời tu luyện, đương nhiên hắn sẽ không đứng yên chờ chết.