Ngụy Vô Tiện qua hôm sau mơ màng tỉnh giấc... hắn không nhớ rõ chuyện đêm qua... kí ức của hắn chỉ dừng lại ở việc pháp trận của hắn xảy ra vấn đề... hắn như nhớ ra gì đó liền vùng dậy...
--Lam Trạm... ta đả thương y không có... thật là sao lại sơ xuất như vậy chứ....??
Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường đá lẫm bẫm một mình... muốn bước xuống giường đi tìm y... chỉ là hắn vừa thả chân xuống liền đụng phải Lam Vong Cơ đang ngã dưới nền đất cạnh giường hắn....
Ngụy Vô Tiện hoảng thần mà bước xuống đở lấy y... cả cơ thể y nóng rực...Ngụy Vô Tiện giật mình hoảng sợ đặt y lên giường mà gọi tên y...
-- Lam Trạm... Lam Trạm... tỉnh... tỉnh...
Lam Vong Cơ mơ màng mở ra hai mắt của mình.... đầu đau như búa bổ... miệng đắng lưỡi khô khó khăn mà đáp lời hắn...
-- Ngụy....Anh...
-- Lam Trạm... ngươi sốt rồi... đợi ta đi tìm Ôn Tình...
Ngụy Vô Tiện nói xong liền chạy như bay đi tìm Ôn Tình... Lam Vong Cơ thì lại cố gắng để mình tỉnh táo... rất nhanh Ôn Tình liền đến... Ôn Tình nhìn đến Lam Vong Cơ sắc mặt nhợt nhạt khẽ nhíu mày...
Cô nhanh chóng tiến lên xem mạch cho y.... Ôn Tình rất khẽ một chút ngạc nhiên cùng tức giận.... cô đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện nhưng Lam Vong Cơ ngược lại lại níu lấy tay cô... y không thể nói chỉ có thể đưa ánh mắt cầu xin Ôn Tình... y biết Ôn Tình chắc chắn sẽ phát hiện mới cố gắng để mình thanh tỉnh đợi cô....
Ôn Tình bất đắc dĩ đành phải ngậm miệng... mà Ngụy Vô Tiện nhìn ra không gian của hai ngươi có chút kì lạ... hắn thầm nghĩ...
Lam Trạm chẳng phải không thích đụng vào người khác sao.... sao lại chủ động đụng vào Ôn Tình chứ... Lam Trạm chẳng lẽ thích Ôn Tình....
Ngụy Vô Tiện cố lắc đầu xua đi cái suy nghĩ của mình mà hỏi Ôn Tình...
-- Ôn Tình... Lam Trạm thế nào...tại sao lại bị sốt chứ....???
Ôn Tình thật sự rất tức giận... nhưng là Lam Vong Cơ một lần nữa níu lấy cô... cô cũng không muốn làm y khó xử với cả cô xem Ngụy Vô Tiện giống như còn không biết chuyện gì xảy ra với y... cuối cùng đành phải che giấu...
-- Không sao... ta bảo A Ninh sắc thuốc cho y uống... nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi...
Lam Vong Cơ thấy cô che giấu giúp mình tâm tình cũng buông lỏng mà thiếp đi....Ngụy Vô Tiện nghe nói cũng thoáng yên tâm... lại nhớ đến hôm qua mình mất khống chế không biết có hay không đả thương mọi người liền hỏi cô.....
-- Ôn Tình ta hôm qua mất khống chế... có hay không đả thương các ngươi....
Ôn Tình ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn... vốn dĩ hôm qua cô cùng mọi người cũng thấy được Phục Ma Động có dị... mọi người đều chạy đến Phục Ma Động chỉ thấy oán khí cuồn cuộn ở bên trong bị kết giới bao phủ lại không thể thoát ra ngoài.... mọi người thập phần lo lắng không biết phải làm sao... nhưng cũng không có cách nào để giúp đở...
Nhưng Ôn Tình cho rằng Lam Vong Cơ sẽ đối phó được.... cuối cùng là cô bảo mọi người rời đi... mãi đến vài canh giờ sau khi trời ngả về chìu cô cũng không rời đi... nhưng là đến khi đó cô không còn nhìn thấy oán khí nữa tâm tình cũng buông lỏng... nhưng kết giới vẫn không được giải Ôn Tình nghĩ là hai người có thể cần nghỉ ngơi cũng rời đi...
Chỉ là cô không ngờ sáng nay Ngụy Vô Tiện lại hớt hãi đi tìm mình.... cứ cho rằng là oán khí đả thương y... nhưng không ngờ điều cô biết được lại thật sự đáng giận... Lam Vong Cơ cư nhiên bị cường bạo....
Mà Ngụy Vô Tiện lại hoàn toàn không biết....lại thêm Lam Vong Cơ muốn cô che giấu cô cũng biết là Ngụy Vô Tiện không nhớ rõ lúc mình mất khống chế đã làm ra việc gì... cô thật sự là không thể tin được chuyện này... Hàm Quang Quân trời quang trăng sáng cứ như vậy bị Di Lăng Lão Tổ cường bạo.....
Nếu là người khác chỉ sợ Ngụy Vô Tiện mạng đã không thể giữ... cô bỗng nghĩ lại từ lúc cô gặp Lam Vong Cơ đến nay cô luôn nhìn thấy ánh mắt y nhìn Ngụy Vô Tiện rất không đúng.... cuối cùng cô cũng hiểu là chỗ nào không đúng.... y thích Ngụy Vô Tiện... mà tên kia có thích y hay không cô lại không biết... bởi hắn từ lâu nổi tiếng phong lưu đa tình trêu hoa ghẹo nguyệt cô không nghĩ hắn sẽ thích nam nhân...
Nhưng là nếu như vậy Lam Vong Cơ chẳng phải sẽ bị thương tổn hay sao... cô mang ánh mắt phức tạp mà nhìn Ngụy Vô Tiện... hắn thấy cô như vậy nhìn mình thì nghĩ là mình đả thương mọi người nên có phần lo lắng...
-- Ôn Tình... ta đả thương mọi người sao....???
Ôn Tình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình mà lắc đầu trả lời hắn...
-- Không có... hôm qua Hàm Quang Quân đã tạo kết giới không cho oán khí thoát ra ngoài...
Ngụy Vô Tiện nghe cô nói liền nhìn về phía Lam Vong Cơ đang mê man...
-- Lam Trạm... có phải do ta đả thương y nên y mới bị sốt không... Lam Trạm bị thương không có...
Ngụy Vô Tiện hắn rất lo lắng... hắn không muốn nhìn thấy y bị thương... những lúc y bị thương hắn cảm thấy lồng ngực mình rất đau... càng đau hơn là thương đó là do hắn gây ra....
Ôn Tình đã giữ lời với Lam Vong Cơ cho nên cũng không nói... chỉ lắc đầu mà nói dối...
-- Không có... chỉ ở sốt cao... không có gì thương tổn cả... nghỉ ngơi là tốt rồi... người đem đưa cho A Ninh rồi đi sắc thuốc đi....
Ôn Tình vừa nói vừa lấy giấy mực ra viết đơn thuốc đưa cho hắn... đãi hắn rời đi Ôn Tình mới gạt ra tóc của Lam Vong Cơ trên cổ trắng nõn của y hiện ra một vết hồng ấn... từ lúc bắt mạch cho y cô đã quan sát người y cho nên nhìn thấy được vết hồng ấn ẩn hiện sau lớp tóc của y... đuổi Ngụy Vô Tiện rời đi cô lấy ra phấn thơm của mình mà che lấp đi cái kia hồng ấn... xong rồi cô cũng rời đi