Lam Vong Cơ bỏ chạy đến một gốc cây mà nôn khan... Ngụy Vô Tiện thấy y bỏ chạy cũng lo lắng mà chạy theo... hắn nhìn Lam Vong Cơ nôn khan mà trong lòng một trận lo lắng... khẽ đi đến vỗ lên lưng y....
Lam Vong Cơ sắc mặt hiện tại đã tái đi... y cố gắng mà đè nén cơn buồn nôn chực trào nơi cổ họng nhưng không được... Ôn Tình cũng ẩn ẩn lo sợ mà đi đến bên hai người... Ngụy Vô Tiện vừa thấy cô liền lên tiếng...
-- Tình tỷ... ngươi xem xem Lam Trạm làm sao vậy....???
Lam Vong Cơ cảm thấy đã ổn cũng vội đứng lên thì hai mắt tối sầm lại... y lung lay một bộ muốn ngã Ngụy Vô Tiện nhanh tay lẹ mắt mà đở lấy y....
--Lam Trạm... ngươi thế nào... ta đưa ngươi đi nghỉ....
Lam Vong Cơ vô lực mà tựa vào người hắn... dạ dày từng trận co rút khó chịu... y còn chưa kịp trả lời hắn cơn buồn nôn lại ập đến... Ôn Tình ám đạo không ổn nhưng cũng không giám đoán bừa....
Mà Ngụy Vô Tiện nhìn y khổ sở như vậy thì lo lắng không thôi... Lam Vong Cơ muốn đứng lên nhưng rồi lại vô lực mềm mại mà ngã vào người Ngụy Vô Tiện.... Ngụy Vô Tiện nội tâm chấn động mà nhìn Lam Vong Cơ mất đi ý thức ngã trong lòng mình.... nội tâm một mảnh rối loạn
Ôn Tình thấy hắn ngơ ngác thì vội mà quát hắn...
-- Ngụy Vô Tiện.... ngươi còn ngây ra đó.. mau đưa y vào trong
Ngụy Vô Tiện nghe Ôn Tình quát lên lúc này mới hồi thần mà bế lên Lam Vong Cơ đi về Phục Ma Động... già trẻ Ôn gia cũng không giám tiếp tục bữa cơm lo lắng mà tụm lại hướng Phục Ma Động...
Ôn Tình nhìn thấy mọi người như thế liền bảo với mọi người không có việc gì mau đi dùng cơm... Ngụy Vô Tiện cũng nói chen vào cuối cùng là già trẻ Ôn gia phải dùng cơm trong tâm trạng hết mức lo lắng...
Ngụy Vô Tiện một bênh yên lặng nhìn Ôn Tình xem mạch cho Lam Vong Cơ... trong lòng mặc niềm Lam Vong Cơ sẽ không xảy ra việc gì... mà Ôn Tình nhỏ bé cau mày không thể phát hiện... cô chỉ biết âm thầm lắc đầu.... cũng không biết khi Lam Vong Cơ tỉnh lại biết được việc này sẽ như thế nào đối mặt...
Mà Ngụy Vô Tiện thấy cô không chịu nói ra Lam Vong Cơ là cái gì tình trạng thì sốt sắng hỏi....
--Tình tỷ... Lam Trạm làm sao vậy... sẽ không bị gì nguy hiểm chứ....???
Ôn Tình thật sâu mà nhìn hắn... cũng không biết có hay không nên nói... nhưng cuối cùng cô lại nghĩ muốn nói cũng nên để Lam Vong Cơ tự mình nói... đành lắc đầu thở dài mặt không biến sắc mà nói dối....
-- Không sao... dạ dày không tốt mà thôi... để ta sắc ít thuốc cho y... ngươi ở đây chăm sóc y đi....
Mà Ngụy Vô Tiện nghe cô nói không cho là đúng... vốn dĩ Lam gia giờ giấc ăn uống ngủ nghỉ rất nghiêm ngặt... nhất là Lam Vong Cơ càng là nghiêm khắc với gia quy làm sao có thể bỏ bữa mà xảy ra tình trạng này... nhưng là Ôn Tình cũng chẳng đợi hắn thắc mắc đã vội đi ra ngoài...
Mà Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng không suy nghĩ ra được Lam Vong Cơ bị cái gì khác... cũng như không nghĩ ra được Ôn Tình sẽ nói dối... đành phải tin lời của Ôn Tình....
Hắn nhìn Lam Vong Cơ nhợt nhạt bộ dáng tâm không hiểu sao rất đau.... hắn khẽ vươn tay mà sờ vào khuôn mặt Lam Vong Cơ... bỗng nhiên ngón tay hắn chạm nhẹ vào bờ môi đang tái đi kia... hắn như giật mình mà rụt tay mình về....
Ngụy Vô Tiện a Ngụy Vô Tiện... ngươi vừa làm cái gì vậy chứ... Lam Trạm xem ngươi như tri kỉ ngươi lại lợi dụng lúc người ta không có ý thức mà làm bừa... thật là... Lam Trạm a ngươi như thế nào mỗi lần đến thăm ta đều xảy ra chuyện vậy chứ....
Ngụy Vô Tiện cảm xúc rối loạn... hắn nhìn người kia đang phập phồng hơi thở... nhìn khuôn mặt xinh đẹp không có tí huyết sắc... tim hắn đập nhanh một cách kì lạ...... hắn cũng không biết là mình bị cái gì nữa... lắc đầu mà xua tan đi một mớ hỗn loạn mà đi tìm Ôn Tình để giúp cô sắc thuốc cho y....
Đãi Lam Vong Cơ tỉnh lại đã là ngày hôm sau... Ngụy Vô Tiện suốt đêm canh giữ bên cạnh y... vừa thấy y thức giấc hắn tâm tình liền buông lỏng mà chạy đến gần y....
-- Lam Trạm... ngươi thấy thế nào... có không còn khó chịu...???
--Ta không sao... Ngụy Anh ta là bị làm sao vậy....???
-- Ôn Tình nói do dạ dày ngươi không tốt...
Lam Vong Cơ lại không cho là đúng... y tự biết sức khỏe mình như thế nào... cơm ba bữa y luôn là đúng giờ giấc từ bé đã chẳng có những bệnh như thế này....
Mà Ngụy Vô Tiện lại không nhìn ra được rối rắm của y... Lam Vong Cơ không hiểu một tia bất an len lỏi trong tâm trí mình...
-- Ngụy Anh... ta ngủ bao lâu vậy...???
-- Ngươi ngủ cả một ngày hôm qua a... thế nào còn khó chịu sao...???
-- Cũng không... ta phải trở về....
Ngụy Vô Tiện nghe y liền phải trở về thì không vui...
-- Lam Trạm... không thể ở lại thêm một ngày sao... đợi ta gọi Ôn Tình đến xem mạch cho ngươi...
Ngụy Vô Tiện cũng không cho y từ chối mà vội chạy đi... một lúc sau Ôn Tình cũng theo hắn đi vào... Lam Vong Cơ thật rối rắm khi thấy cô nhìn mình với ánh mắt phức tạp.... Ôn Tình lại nhìn qua Ngụy Vô Tiện...
-- Ta đang sắc thuốc cho Hàm Quang Quân... ngươi đi xem giúp ta đem lại đây đi...
Ngụy Vô Tiện nghe cô nói cũng không suy nghĩ nhiều... hắn gật đầu với cô rồi xoay người bước đi.... nhưng là Lam Vong Cơ nhận ra cô đây là có chuyện muốn nói với mình... cảm giác bất an càng lúc càng hiện rõ trong tâm trạng của y