Chương 28

1.3K 104 14
                                    

Ngụy Vô Tiện từ lúc Lam Vong Cơ tỉnh lại hắn cũng ở lại Lam gia, Lam Khải Nhân hiện tại đối với hắn cũng đã không còn như vậy khắc khe, ít nhất nhìn cách hắn quan tâm Lam Vong Cơ ông cũng biết được hắn là thật lòng với chất tử của mình.

Ngụy Vô Tiện đang tựa vào một thân cây mà nhìn Lam Vong Cơ bạch y phất phơ trong gió bên Vong Cơ cầm của mình, thác nước ầm ầm đổ xuống bọt nước văng tung tóe tạo nên một khung cảnh thật sống động.

Lam Vong Cơ đôi tay như ngọc mà lướt nhẹ trên dây đàn, một giai điệu quen thuộc vang lên, Ngụy Vô Tiện vốn dĩ chỉ là muốn nhìn lén người trong lòng, nhưng khi giai điệu kia vang lên hắn lại nâng lên Trần Tình của mình, Lam Vong Cơ nghe tiếng sáo hòa vang mà khẽ nở nụ cười, Ngụy Vô Tiện ngây ngốc mà nhìn người vừa chớp nhoáng nở nụ cười kia, tiếng sáo của hắn cũng một giây lạc nhịp, hắn nhận ra được sự mất tập trung của mình mà vội vàng thu lại tầm mắt chuyên tâm thổi trọn cái giai điệu kia.

Giai điệu kết thúc hắn chạy nhanh mà đi đến bên cạnh y, Lam Vong Cơ cũng thu lại Vong Cơ cầm mà nhìn hắn.

" Ngụy Anh."

" Lam Trạm."

Ngụy Vô Tiện nghe giọng nói ôn nhu kia gọi tên mình mà trái tim lạc nhịp, thật lòng mà nói cái tên Ngụy Anh kia chỉ có Lam Vong Cơ mới ôn nhu gọi hắn, cũng chỉ có hắn mới thật ngọt ngào mà gọi Lam Vong Cơ bằng cái tên Lam Trạm. Hóa ra vốn dĩ giữa họ ngay từ đầu đã là có cách riêng biệt để gọi tên lẫn nhau, hắn thích gọi y là Lam Trạm bởi hắn gọi như vậy mới cảm thấy đối với y hắn thật khác biệt với mọi người, hóa ra ngay từ đầu trái tim hắn đã đi lạc nhưng hắn lại không tự biết.

Ngụy Vô Tiện nhẹ hôn lên trán y, lại vòng tay ôm lấy y vào lòng, hắn trầm thấp mà thủ thỉ.

" Lam Trạm, kia giai điệu là ngươi viết sao."

Cũng không khó để hắn nhận ra, bởi khi hắn vừa nâng lên Trần Tình thổi theo giai điệu kia nụ cười của Lam Vong Cơ hắn có thể nhìn ra được ẩn chứa trong đó là sự hạnh phúc.

Lam Vong Cơ lặng yên mà để hắn ôm lấy mình, nghe được câu hỏi y khẽ gật đầu mà đáp cho hắn một cái tự.

" Ân."

Ngụy Vô Tiện ánh mắt sáng rực mà nhìn người trong lòng mình, hắn tham lam mà hít lấy mùi đàn hương thanh lãnh trên người Lam Vong Cơ mà khẽ mỉm cười.

" Có tên sao."

Ngụy Vô Tiện không hiểu về cầm ngữ, nhưng giai điệu kia hắn cảm thấy rất dễ nghe, cũng cảm thấy người viết ra nó thật sự rất dụng tâm, hiện tại nghe được đáp án hắn càng có thể khẳng định này giai điệu có liên quan đến hắn.

Lam Vong Cơ ánh mắt ôn nhu thật sâu mà nhìn Ngụy Vô Tiện, im lặng một lúc lâu y mới thấp thấp mà lên tiếng.

" Ngươi đoán xem."

Ngụy Vô Tiện có chút ngạc nhiên, hắn không nói hắn nhìn ra được Lam Vong Cơ ánh mắt thật sự biết cười, Ngụy Vô Tiện tự nhận mình là cái đặt tên phế cho nên hắn không dám đoán bừa mà khẽ lắc đầu.

( Tiện Vong ) Không Là Quá MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ