Ngụy Vô Tiện đến được Vân Thâm hắn lại có chút lo sợ, phải nói hắn đã từng mạnh miệng nói rằng hắn sẽ không thèm tiến đến Vân Thâm lần nữa, bất quá những lời kia nói ra đã bị hắn ăn mất.
Môn sinh nhìn đến sơn môn một cái Trạch Vu Quân cùng một cái Di Lăng Lão Tổ mà có chút ngốc lăng, nhưng là vì gia quy hàm dưỡng tốt nên họ cũng nhanh chóng mà hướng hai người thi lễ.
" Trạch Vu Quân, Di.... Ngụy... công tử "
Phải nói cái này danh hào đối với nội môn đệ tử Vân Thâm rất là khó nghe, huống hồ hắn cùng mọi người cũng là cùng trang lứa, bắt họ phải hô ra cái kia danh hào quả thật khó hơn bắt họ phạm gia quy.
Ngụy Vô Tiện lại chẳng bận tâm mọi người nghĩ gì về mình, hắn chỉ cười cười mà xem như không có gì, Lam Hi Thần thì lại khẽ lên tiếng dặn dò.
" Ngụy công tử đến thăm Vong Cơ, cho ta chuẩn bị phòng cho khách, đừng kinh động đến thúc phụ "
" Vâng, mời Ngụy công tử theo ta "
Ngụy Vô Tiện nghe thế khẽ lắc đầu mà lên tiếng.
" Không cần phiền phức, ta trước muốn tìm Lam Trạm, hơn nữa cũng không nghĩ làm phiền các ngươi, ta gặp được Lam Trạm liền đi "
Lam Hi Thần nghe hắn nói thì khẽ nhíu mày, nhưng là Ngụy Vô Tiện hắn xác thực không muốn phiền toái, hắn biết Lam Khải Nhân không thích hắn, đãi hắn ở lại chỉ khó xử Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ.
" Ngụy công tử, ngươi không tính trụ lại ít ngày sao "
" Trạch Vu Quân, Lam lão... tiên sinh không mừng ta, ta không nghĩ cấp các người phiền toái, ta chỉ là muốn nhìn xem Lam Trạm có hay không thật sự tốt thôi "
Lam Hi Thần nghe hắn nói cũng biết hắn ý nghĩ, cũng không tiện ở trước sơn môn đôi co liền dẫn hắn đi Tĩnh Thất tìm người.
Ngụy Vô Tiện bước vào Vân Thâm lại cảm thấy nơi này chưa từng thay đổi quá, cho dù là bị thiêu nhưng là trùng kiến lại vẫn giữ lại nguyên vẹn những cái đó tràng cảnh như lúc xưa, tuy là có một chút khác biệt nhưng cũng không đến mức nào xa lạ.
Lam Hi Thần đưa hắn đến Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện liền đứng nép sang một bên đợi Lam Hi Thần gõ cửa, hắn đưa ánh mắt nghịch ngợm mà nhìn Lam Hi Thần, Lam Hi Thần cũng biết là hắn muốn làm gì cũng không thèm vạch trần mà gọi Lam Vong Cơ.
" Vong Cơ "
Lam Vong Cơ đang ở dạy A Uyển viết chữ, nghe tiếng gọi liền đứng lên mở cửa.
" Huynh trưởng, huynh mới về sao "
Ngụy Vô Tiện thấy người ra liền ở một bên nhảy ra mà cười hì hì.
" Lam Trạm, Lam Trạm, ta đến thăm ngươi đây, kinh hỉ không, tưởng ta không có "
Lam Vong Cơ bị hắn thình lình xuất hiện cũng ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng có gì biến hóa trên khuôn mặt y, nhưng Lam Hi Thần nhìn ra được y rất vui.
" Ngụy Anh, ngươi đến khi nào, mau vào trong "
Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ mà âm thầm thở dài, Ngụy Vô Tiện tính cách nghịch ngợm vui vẻ, Lam Vong Cơ thì tính cách trầm lặng, hắn như vậy cứ từng bước từng bước mà đi vào trái tim Lam Vong Cơ nhưng lại vô tình chưa từng nhìn lại bản thân mình như vậy sẽ khiến người khác tâm phiền ý loạn.