Chương 7

1.3K 110 10
                                    

Sau khi rời khỏi Loạn Táng Cương Lam Vong Cơ liền trở về tìm Lam Hi Thần muốn đi cấm thất để nghiên cứu cầm phổ...

Ngụy Vô Tiện ngốc ngốc ở Loạn Táng Cương chán nản không biết phải làm gì.... hắn hiện tại đang nghiên cứu làm cách nào để cho Âm Hổ Phù nhận chủ... mà Lam Vong Cơ sau một tuần rời đi hôm nay cũng quay lại...


Mà Ngụy Vô Tiện không nghĩ Lam Vong Cơ sẽ lại đi tìm mình... mặc dù hắn rất muốn gặp y... nhưng hắn biết Lam gia không mừng tà ma ngoại đạo như hắn.... mà Lam Vong Cơ đến nơi vẫn là bị kết giới ngăn trở... một sự thất vọng khẽ len lỏi vào trong tim y...

Ngụy Vô Tiện đang ở Phục Ma Động lại nghe Ôn Ninh chạy vào báo cho hắn dưới chân núi có người... Ngụy Vô Tiện nội tâm hi vọng là người kia... nhưng lại không muốn hi vọng quá nhiều... chỉ chán nản không biết là người nào đến quấy phá hay là có ý gì....

Đợi hắn nhìn đến thân ảnh Bạch y quen thuộc hắn mới bất giác nở nụ cười... nhanh tay mở ra kết giới mà gọi tên Lam Vong Cơ ...

-- Lam Trạm....


-- Ngụy Anh....


Lam Vong Cơ nhìn hắn vui vẻ tươi cười cùng mình tâm tình liền buông lỏng.... ôn nhu mà gọi lại hắn...Ngụy Vô Tiện hắn không biết tại sao chỉ cần nhìn thấy Lam Vong Cơ tâm hắn sẽ rất vui... chỉ cần y không trách cứ hắn về chuyện tu quỷ đạo hắn sẽ rất muốn ở gần y...


-- Lam Trạm... ngươi hôm đó rời đi cũng không thèm nói với ta...


-- Xin lỗi... ta khi đó có việc...


-- Biệt xin lỗi... ta cũng không phải trách ngươi... ngươi vì sao đến đây....???


-- Ta... đến gặp A Uyển....

Ngụy Vô Tiện nghe y trả lời tâm không hiểu hiện lên một tia thất vọng... nhưng là hắn không nói ra... vẫn là trưng ra khuôn mặt tươi cười mà trêu ghẹo y...


-- Di... không ngờ nha... A Uyển thật là có phúc được Hàm Quang Quân quan tâm a...

Lam Vong Cơ nghe hắn nói khẽ cuộn chặt tay mình đang ở trong thùng thình tay áo.... vốn dĩ y đến chính xác là vì hắn A Uyển chỉ là một phần nhỏ cũng như là lí do để y che lấp đi mục đích của mình...

Lam Vong Cơ thấy hắn lại ở vui đùa cũng không trả lời... chỉ theo chân hắn đi lên Loạn Táng Cương... A Uyển đang ở cùng Ôn Ninh trồng rau vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ liền chạy lại...

-- Xinh đẹp ca ca....


-- Hàm Quang Quân...



-- A Uyển... bảo đệ gọi là Hàm Quang Quân kia mà...


Lam Vong Cơ mặc dù không thích cái kia xưng hô... nhưng vẫn  không có trách cứ A Uyển..... mà Ngụy Vô Tiện có sửa thế nào A Uyển vẫn là xinh đẹp ca ca.... nhưng mà hắn phải công nhận Lam Vong Cơ thật sự rất đẹp... nói y đứng đệ nhị hắn quả thật cho là không đúng....



Mà A Uyển thấy Lam Vong Cơ không trách cứ mình thì cũng không chịu sửa... Ngụy Vô Tiện lại sợ Lam Vong Cơ không thói quen liền nói...



-- Lam Trạm... A Uyển còn nhỏ không hiểu lễ nghi ngươi đừng trách...


-- Không sao....


Lam Vong Cơ chỉ khẽ lắc đầu... lại lấy từ túi càn khôn của mình ra một ít táo cùng lê đưa cho A Uyển... lại đem giao cho Ôn Ninh một giỏ trái táo dặn đem cho mọi người....


Ôn Ninh ngốc ngốc mà nhận kia giỏ táo... lại ôm theo A Uyển đem đi...


-- Lam Trạm... đến... ta cho ngươi xem Phục Ma Động của ta...


--Ân...


Ngụy Vô Tiện một đường lôi kéo Lam Vong Cơ đi về Phục Ma Động của mình... vào đến nơi toàn là linh tinh đồ vật Ngụy Vô Tiện có chút chột dạ mà giả lả cười...



--Thật ngại quá Lam Trạm.... nơi này hơi bừa bộn chút... hì hì...



Lam Vong Cơ nhìn kia đơn sơ giường đá xung quanh cũng chẳng có gì.... cuộc sống ở đây quá mức kham khổ... còn đang miên man suy nghĩ như thế nào hổ trợ hắn đã nghe Ngụy Vô Tiện lên tiếng...


--Lam Trạm... đến đây... ta đang ở nghiên cứu cho Âm Hổ Phù nhận chủ... ngươi xem góp ý cho ta thử xem...


-- Ngụy Anh... như thế nào nhận chủ...


--Ta đang ở nghiên cứu a... ngươi hổ trợ ta được không...


--Ân... như thế nào hổ trợ...



Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ đồng ý thì rất vui...


-- Ngươi cho ta đạn tẩy hoa đẩy lùi oán khí... phòng ta bị Âm Hổ Phù khống chế...


--Ngụy Anh... nhưng có nguy hiểm...



-- Không sao... có Hàm Quang Quân ở đầy còn sợ ta bị oán khí xâm nhiễm sao... hì hì...


Ngụy Vô Tiện ngữ khí ngã ngớn... Lam Vong Cơ vẫn là lo lắng... oán khí của Âm Hổ Phù rất lớn... chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng sẽ xảy ra chuyện...


-- Đừng đùa...



--Hảo hảo... không đùa... nếu oán khí xâm nhập ta cơ thể... ngươi giúp ta đạn tẩy hoa để tránh nhập ma...


-- Ân...


Lam Vong Cơ thấy hắn như vậy tin tưởng mình tâm cũng thoáng vui mừng... nhưng là vẫn lo lắng nhiều hơn... hiện tại y mới nghiên cứu thêm một ít phổ cầm mới hi vọng có thể giúp được hắn....



Ngụy Vô Tiện được y đáp ứng liền bày ra trận pháp... lấy ra Âm Hổ Phù hắn ghép hai mảnh Âm Hổ Phù làm một oán khí bắt đầu tản ra... xong lại hắn lấy máu mình tưới lên Âm Hổ Phù nhưng mà trận pháp của hắn lại xảy ra biến cố bị vấy máu của hắn... oán khí liền bạo phát mà tán ra khắp mọi nơi....



Mắt thấy oán khí nếu thoát ra ngoài sẽ làm hại mọi người.... Lam Vong Cơ liền giăng ra kết giới bao lại oán khí ở trong Phục Ma Động... mà Ngụy Vô Tiện chính đang bị oán khí xâm nhập....


Lam Vong Cơ hốt hoảng mà đạn lên một khúc tẩy hoa... Ngụy Vô Tiện vẫn là hấp thu những cái kia oán khí... đôi mắt bỗng chốc tràn đầy lệ khí .... đẹp mắt đào hoa đôi mắt nay đã biến thành một đôi mắt tựa huyết lệ...



Bộ dạng của hắn khiến Lam Vong Cơ sững sờ... Ngụy Vô Tiện hiện tại đã bị oán khí khống chế... hắn nhìn đến Lam Vong Cơ nở nụ cười lạnh lẽo mà đi về phía y....



--Ngụy Anh... tỉnh lại...



Ngụy Vô Tiện mặc kệ y nói gì hắn vẫn là không nghe lọt... vẫn là lạnh tanh mà triều hướng Lam Vong Cơ đi đến....

( Tiện Vong ) Không Là Quá MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ