Ngụy Vô Tiện một tay ôm theo Ngụy Từ, trên lưng lại mang theo Lam Vong Cơ, ngay giờ phút này hắn thật sự hận chính mình vô dụng, không có linh lực bàng thân, hắn chỉ có thể từng bước men theo lối nhỏ chạy trốn.
Ngụy Vô Tiện tay lấy ra một cái truyền tin phù, phút chốc phù bị đốt thành tro, mà ở Loạn Táng Cương kia một khắc Ôn Tình cũng là nhận được tin tức. Ôn Tình nhận được tin tức liền vội vàng dặn dò mọi người mau mau rời khỏi Loạn Táng Cương, tìm một nơi thật xa thật xa mà trốn, riêng cô lại mang theo Ôn Ninh hướng Cô Tô mà đi.
Chính là đi thật lâu thật lâu, đến năm ngày sau ba người mới có thể hội hợp. Đó chính là cả năm ngày không dám chợp mắt, chỉ có ăn uống qua loa lại lên đường, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Ôn Tình tâm cũng lặng đi đôi chút.
" Ôn Tình, ngươi giúp ta mang Lam Trạm cùng Từ nhi rời đi, ta phải quay lại Vân Thâm, ta không thể để huynh trưởng cùng thúc phụ xảy ra chuyện."
Ôn Tình cũng biết giây phút này không phải lúc kì kèo giằng co, cô bảo Ôn Ninh mang lên Lam Vong Cơ, chính mình ôm lên Ngụy Từ, thấp giọng nói.
" Ngụy Vô Tiện, dù thế nào, ngươi phải bình an trở về, ta tìm trước nơi ẩn nấp, ngươi cứu được người phải rời đi có biết không."
" Tình tỷ yên tâm, ta thật luyến tiếc Lam Trạm cùng Từ nhi, ta sẽ không để bản thân mình xảy ra chuyện, các ngươi mau rời đi."
Ôn Tình cũng không thêm nhiều lời, cô cùng Ôn Ninh vội vàng rời đi, mà Ngụy Vô Tiện cũng gấp rút trở lại Vân Thâm, đến khi hắn đặt chân đến được Vân Thâm đã là một mảnh hoang tàn đổ nát, mà Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân cùng các vị trưởng lão chính đang bị đặt trên tế đàn chờ hỏa thiêu kết cục. Nhìn đến đây ánh mắt Ngụy Vô Tiện một ngưng, hắn không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Tất cả những người trên tế đàn đều là hôn mê bất tỉnh, Ngụy Vô Tiện cả người đều không thể nào bình tĩnh, hắn trong lòng khẽ động, Trần Tình từng tiếng địch vang lên, vốn đang chờ đợi đến giờ hành xử Lam gia chúng tiên môn bách gia bắt đầu nhao nhao cả lên.
Từng khối thi thể Lam gia người nằm trên mặt đất đều đồng loạt đứng lên, xung quanh họ ai cũng là oán khí ngập trời, chúng tiên môn nhìn kia một màn cũng là lắp bắp kinh hãi. Ngay lúc này lại có người hô.
" Ngụy Vô Tiện, ngươi dừng tay nếu không ta thiêu bọn họ..."
Tên kia là Diêu tông chủ, hắn trên tay cầm ngọn đuốc, chỉ cần Ngụy Vô Tiện không dừng tay hắn liền sẽ ném vào tế đàn. Ngụy Vô Tiện không thể không dừng lại, mà nguyên bản Lam gia thi thể cứ ngỡ khi tiếng địch ngừng sẽ theo định trụ thì họ vẫn là đầy oán khí ngập trời mà vây xung quanh tiên môn bách gia, họ trong lòng có oán, một tiếng địch của Ngụy Vô Tiện chỉ là kích khởi oán hận của họ mà thôi.
" Ngụy Vô Tiện, ngươi còn không dừng tay..."
Ngụy Vô Tiện trong lòng thực bất đắc dĩ, những người này đã không nghe hắn sai sử, hắn cũng không có cách, chính là lúc Ngụy Vô Tiện không biết phải làm thế nào, toàn bộ tẩu thi kia lại đồng loạt dừng lại, họ tất cả đều quỳ gối dập đầu trước tế đàn, ánh mắt phẫn hận mà nhìn tiên môn bách gia.