Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ giành cả ngày trời ở bên cạnh A Uyển.... ba người đi chơi thật vui vẻ... Lam Vong Cơ chủ yếu chính là nhìn hai người kia vui đùa bản thân chỉ là im lặng mà nhìn họ...
Lam Vong Cơ một đường A Uyển thích gì đều cấp mua... Ngụy Vô Tiện biết Lam gia có tiền nhưng là cái này Lam Vong Cơ như thế nào sẽ như vậy chiều một đứa trẻ đâu...
--Lam Trạm... ta biết nhà ngươi nhiều tiền nhưng là cũng không nên phung phí như vậy a...
--Không sao
Lam Vong Cơ cũng chỉ là thấy A Uyển cần có tuổi thơ thật vui vẻ... không nghĩ đến A Uyển sẽ nhàm chán đãi ở Loạn Táng Cương... càng không muốn nhìn đến một đứa trẻ sẽ chịu khắc khổ....
Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên nhìn thấy Lam Vong Cơ như vậy giống một cái mẹ chăm con bộ dáng... trong lòng âm thầm cảm khái...
Thật không nghĩ ra Lam Trạm sẽ thật ôn nhu a... cũng không biết sau này sẽ là nhà ai được lợi lọt vào mắt xanh nhị công tử của Lam gia a... Lam Trạm ngươi thật sẽ cưới xinh đẹp tiên tử sao...
Ngụy Vô Tiện lạc vào dòng suy nghĩ của mình... hắn quả thật mỗi lần nghĩ đến y sẽ thành thân đều cảm thấy thật không vui... cũng không hiểu được bản thân mình vì cái gì sẽ không vui... hắn bỗng nhiên rơi vào trầm lặng Lam Vong Cơ nghi hoặc mà nhìn hắn....
-- Ngụy Anh...
Ngụy Vô Tiện nghe y gọi mới thoáng hoàn hồn...
--Aaaaa... Lam Trạm... làm sao vậy...???
--Ngươi... có việc gì sao....???
-- Không... không có... Lam Trạm... trễ rồi chúng ta nên về thôi...
Ngụy Vô Tiện lảng tránh không trả lời.... lại nhìn đến sắc trời đã về chiều liền nói với Lam Vong Cơ trở về...
A Uyển hiện tại đã là bám dính Lam Vong Cơ không muốn buông tay... Lam Vong Cơ quả thật rất thích A Uyển... Ngụy Vô Tiện cảm thấy hôm nay chính là ngày mà hắn cảm thấy bình yên nhất kể từ ngày Giang gia bị biến cố đến nay...
Lam Vong Cơ nhìn trời quả thật đã trễ cũng đáp lại hắn...
--Ân...
Hai người cùng nhau song song bước đi....A Uyển cả ngày vui chơi hiện tại đã ngủ gục trên vai y.... Lam Vong Cơ lại vô tình nhìn đến kia sạp bán chăn nệm... cũng không biết nghĩ gì liền đi đến... Ngụy Vô Tiện có chút khó hiểu.... còn chưa kịp hỏi Lam Vong Cơ đã đưa bạc cho chủ sạp...
-- Lam Trạm... ngươi mua nhiều chăn nệm như vậy làm gì a...???
--Sẽ cần đến...
Lam Vong Cơ lời ít ý nhiều mà trả lời.... Ngụy Vô Tiện vẫn là không hiểu dụng ý của y... lại nhìn đến Lam Vong Cơ tay vẫn còn đang bận rộn bởi A Uyển liền đưa tay ôm lấy...
--A Uyển để ta ôm đi thôi... ngươi mệt không có...
-- Không sao...
Lam Vong Cơ cũng không giành lại A Uyển lấy ra túi càn khôn của mình mà thu thập hơn hai mươi bộ chăn nệm... xong xuôi lại sánh bước cùng Ngụy Vô Tiện rời đi...
Lại nhìn đến trên đường có gà nướng... không biết nghĩ gì lại đi sang mua một lúc năm con... lại dặn riêng ông chủ một con phóng thật nhiều ớt cay gói lại thật cẩn thận để giữ ấm...
--Lam Trạm... ngươi mua nhiều như vậy làm gì nha... nhà ngươi cũng không mừng những này đồ ăn a...???
Lam Vong Cơ cũng không trả lời hắn... đi trên đường y lại mua thêm một sọt sơn trà thật lớn... điều càng làm hắn ngạc nhiên chính là y lại mua hai vò rượu....
--Lam Trạm... ngươi cư nhiên mua rượu... ngươi dám uống rượu... thúc phụ ngươi không phải tức chết đi...
Lam Vong Cơ thật sâu mà nhìn hắn... bất đắc dĩ mà trả lời...
-- Ta không uống....
-- Không uống vậy ngươi mua làm gì.... chẳng lẽ mua cho ta...
Lần này Lam Vong Cơ lại không trả lời mà tiếp tục bước đi... Ngụy Vô Tiện giống như hiểu ra vấn đề... nãy giờ y mua nhiều thứ như vậy chẳng lẽ đều không phải là đem về Lam gia mà là cho hắn cùng mọi người họ Ôn...
Ngụy Vô Tiện nhất thời không giám tin vào cái suy luận của mình.... hắn vừa đi vừa suy nghĩ lung tung rối loạn sự vật.... cuối cùng cũng về đến Loạn Táng Cương.... Lam Hi Thần cũng đã rời đi...
Lam Vong Cơ liền đem chăn nệm cấp đưa cho Ôn Tình...
-- Ôn cô nương... một chút chăn nệm mong nhận cho...
Ôn Tình có chút khó xử mà nhìn Lam Vong Cơ... lại nghĩ đến bữa giờ mọi người quả thật là phải chịu đựng giá lạnh... cuối cùng là cũng nhận lấy...
Lại đến giờ cơm Lam Vong Cơ đem kia gà nướng giao cho cô... lại đưa riêng gà nướng phóng ớt cay để riêng cho Ngụy Vô Tiện... cuối cùng là đặt ra giỏ sơn trà và hai bầu rượu đưa cho cô... Ôn Tình sững sờ như có điều suy nghĩ...
-- Ôn cô nương... Ngụy Anh hỉ cay... rượu này cho hắn... ta còn có việc xin phép đi trước...
Ta còn nghe nói hai ngươi quan hệ không tốt đâu... đúng là lời đồn không đáng tin...
Mà Lam Vong Cơ nói xong liền rời đi... còn không kịp để Ôn Tình nói lời cảm tạ... đãi đến lúc Ngụy Vô Tiện an bài A Uyển ngủ xong đi ra người đã không thấy...
Ngụy Vô Tiện dáo dát tìm bóng dáng bạch y kia không thấy đâu liền cảm thấy hụt hẫng... Ôn Tình thấy hắn như thế liền xách hai bầu rượu cùng gà nướng cay đi về phía hắn...
-- Hàm Quang Quân có việc đi rồi... cái này của ngươi....
Ngụy Vô Tiện nhận kia gà cùng rượu khuôn mặt lại vẫn không vui... Ôn Tình cảm thấy khó hiểu...
-- Làm sao vậy... Hàm Quang Quân nói ngươi hỉ cay lại thích rượu... như thế nào ta thấy ngươi không vui a...
-- Ôn Tình... ngươi nói Lam Trạm như thế nào đi cũng không thèm nói với ta một tiếng a....
Ngụy Vô Tiện rầu rĩ mà nói với Ôn Tình... mà Ôn Tình mạc danh cảm thấy hắn có chút không đúng... cũng không biết chỗ nào không đúng... cô cũng không nhiều tiếp xúc Lam Vong Cơ... cũng không biết như thế nào trả lời... mà Ngụy Vô Tiện miệng hỏi nhưng cũng chẳng đợi cô trả lời... hắn chán nản mà xách rượu với gà về Phục Ma Động... vừa đi vừa lầm bầm cái gì cô cũng không rõ....