Không Si vốn đang điều tức trị thương lại nghe tới rồi thất thanh tiếng kêu cứu, hắn khẽ nhíu mày, thu hồi chính mình khí tức, hủy bỏ kết giới, ngưng thần lắng nghe âm thanh từ nơi nào, lại nhìn đến một bầu trời quỷ khí hắn trong lòng khó hiểu.
" Thế nào lại nhiều như vậy lệ quỷ a."
Mà nghĩ về nghĩ, hắn cũng biết là nếu không phải lệ quỷ đại loạn, sư tôn cũng sẽ không làm hắn bước chân đến nơi này, cẩn thận lắng nghe, hắn thật nhanh triều nơi phát ra thanh âm đi tới, kia bất quá là bình thường bá tánh không có sức phản khán, Không Si trong lòng một ngưng, hắn nhanh chóng bày ra kết giới bảo vệ người, lại một lần chuyên chú mà tiêu diệt lệ quỷ, vốn là tiêu diệt cũng không đến quá mức phí sức, chỉ là hắn còn phải phân biệt cái nào tội ác tày trời, cái nào nên được độ hóa luân hồi, bởi vậy linh lực của hắn hao phí nhanh hơn rất nhiều, mà thân thể phản phệ còn chưa kịp điều trị hảo, lần này phải gồng mình đối phó này đó lệ quỷ, Không Si có chút cố sức.
Mà hắn hiện tại linh lực gần như khô kiệt, lại chưa từng chú ý đến một nơi xa xa một đôi mắt đỏ như máu nhìn chăm chú vào hắn, một làn khói đen phiêu phiêu, không rõ hình thể là cái gì, lại mở ra miệng kèm theo một tiếng cười đầy quái dị.
" Ngụy Vô Tiện, hắn không chết, haha...haha... đã vậy thì lần này các ngươi nên cùng nhau mà chết đi..."
Kia khói đen trầm thấp ồ ồ giọng nói ra hiệu cho đám lệ quỷ xung quanh mình triều hướng Không Si bay tới, lại thấy Không Si mặt không hề gợn sóng đối phó, Phật Châu càng là có thể đánh tan lệ quỷ, đám khỏi đen kia hai cặp mắt đỏ như máu có thể nhìn thấy được kinh hãi. Phật Châu vốn là thứ khắc tinh với lệ quỷ, mà Phật Châu trong tay Không Si càng là công đức viên mãn ẩn chứa thuần tịnh nhất Phật Quang, kia đám khói đen biết mình không phải đối thủ, vội vàng ra lệnh cho đám lệ quỷ rút lui.
" Hắn không phải Ngụy Vô Tiện, bất quá hắn là ai, vì sao lại xuất hiện ở đây, Phật Châu trong tay hắn thật lợi hại, tạm thời nên tránh hắn thì hơn, bất quá Lam gia... ta một cái cũng sẽ không tha..."
Mà Không Si nhìn thấy lệ quỷ rút lui trong lòng bỗng dâng lên bất an, hắn nhận ra được đám kia lệ quỷ là có người sai sử, mà kẻ kia vì sao muốn đối phó hắn, rõ ràng này lệ quỷ muốn giết hắn, chỉ là đối phương e ngại mình mới ra lệnh cho lệ quỷ rút lui mà thôi.
" Đa tạ tiên nhân giúp đở...."
" Đa tạ tiên nhân..."
" Đa tạ tiên nhân ân cứu mạng..."
Từng tiếng cảm ơn vang lên kéo lại tình thần đang phiêu du của Không Si, sắc mặt hắn tái nhợt, lại ôn nhu mỉm cười hướng thôn dân lắc đầu.
" Không có việc gì, vốn là chuyện nên làm, các ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây, ta thấy lệ quỷ ở vùng này thật nhiều, các ngươi không thông báo cho môn phái tu tiên trợ giúp sao..."
Một vị lão nhân khẽ thở dài lắc đầu, lão như nhớ về chuyện củ mà mắt hướng về một nơi, trầm thấp thanh âm nói.
" Nơi này vốn là thuộc quản hạt của Cô Tô Lam Thị, bất quá mười lăm năm trước xảy ra đại sự, tiên môn bách gia không phân rõ đúng sai phải trái, lôi kéo đến thảo phạt đồ sát Lam gia người, về sau Ngụy công tử lại xuất hiện, hắn lấy tự thân pháp lực cùng pháp bảo hộ mệnh những Lam gia người còn lại, lại không may chết dưới kiếm kẻ thù, Bão Sơn Tán Nhân là sư tổ của Ngụy công tử, cũng là bằng hữu của tổ tiên Lam gia, tiền bối thay Lam gia đòi lại công đạo, thảo phạt những cái đó tiên môn bách gia người, Lam gia được rửa oan, nhưng họ đối với tiên môn bách gia thất vọng, từ đó đóng cửa không ra."