Lam Vong Cơ được Ngụy Vô Tiện chăm sóc hai hôm sau đã hoàn toàn khỏi hẳn... có chút tiếc nuối nhưng là y vẫn phải rời đi.... bởi giữa y và hắn chẳng có tí mối liện hệ nào ràng buộc để y ở lại bên cạnh hắn....
-- Ngụy Anh... ta phải trở về....
Ngụy Vô Tiện biết y chẳng thể nào cùng mình ngốc mãi ở Loạn Táng Cương cùng hắn... nhưng thật lòng hắn không muốn y rời đi.... bởi ở bên cạnh Lam Vong Cơ hắn cảm thấy rất vui vẻ cũng rất bình yên... bỗng nhiên hắn lại có một cảm nghĩ có thể được ở bên cạnh y cả đời thật tốt biết mấy.... âm thầm phỉ nhổ chính mình...
Ngụy Vô Tiện a.... ngươi tưởng cái gì đâu.... Lam Trạm có thể xem ngươi như tri kỉ là tốt lắm rồi... y còn phải lấy vợ sinh con... như thế nào có thể cả đời cùng ngươi làm tri kỉ cùng một chỗ a.... nhưng là Lam Trạm thật sẽ cưới một cái hiền huệ nữ tử sao.....
Ngụy Vô Tiện hắn không biết trái tim mình đã đi lạc.... hắn luôn cho rằng hắn xem Lam Vong Cơ như một người tri kỉ... bởi hắn chưa từng hướng đến phương diện khác để mà nghĩ đến... ngốc ngốc mà cho rằng Lam Vong Cơ là một tri kỉ thật đặc biệt.... khác hẳn với cái tình bạn hắn giành cho Giang Trừng nhưng hắn lại chẳng hề nhận ra....
Ngụy Vô Tiện như rơi vào trầm tư... Lam Vong Cơ không thấy hắn đáp lời cũng thấy khó hiểu mà gọi hắn....
--Ngụy Anh...
Ngụy Vô Tiện như tỉnh hồn mà giật mình đáp lại y...
-- Aaaaaa... Hả... cái gì... aaaa....xin lỗi ta đang suy nghĩ một số việc....Lam Trạm ngươi sẽ đi bây giờ sao...
-- Ân..... ta đi đây....
Ngụy Vô Tiện mắt thấy Lam Vong Cơ muốn đi không biết hắn suy nghĩ gì liền vội nói...
-- Lam Trạm... ngươi sẽ còn quay lại sao...???
Lam Vong Cơ có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi của hắn.... nhưng cũng không để hắn đợi lâu y khẽ trả lời...
--Ân... sẽ...
Ngụy Vô Tiện nghe y trả lời khóe môi liền cong lên ý cười...
-- Hì hì... Lam Trạm... có được tri kỉ như ngươi thật tốt... đi ta đưa ngươi xuống núi....
-- Xinh đẹp ca ca.... Tiện ca ca...
Ngụy Vô Tiện mới vừa xoay người cùng Lam Vong Cơ bước đi... lại nghe được một giọng nói trong trẻo vang lên... A Uyển đôi chân bé nhỏ đang chạy theo hai người...
-- A Uyển....
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đồng thời dừng bước... tiểu A Uyển liền chạy đến Lam Vong Cơ bên chân.... Lam Vong Cơ vươn tay mà ôm lên cậu nhóc...
-- Xinh đẹp ca ca trở về sao....??
-- Ân...
-- Xinh đẹp ca ca người có thể thường xuyên đến đây không....???
Lam Vong Cơ thoáng ngạc nhiên cũng không nghĩ tiểu A Uyển sẽ thích mình đến vậy.... Ngụy Vô Tiện lại sợ A Uyển quấy rầy y liền vươn tay ôm lấy A Uyển từ tay Lam Vong Cơ rồi nói...
-- A Uyển... Lam Trạm còn có gia đình đâu... không thể thường xuyên đến đây a...
Lam Vong Cơ thật sâu mà nhìn hắn... cuối cùng chung quy đây cũng không phải nhà mình... lặng lẽ mà xoay người... Ngụy Vô Tiện thấy y muôna đi cũng ôm A Uyển theo sau... dọc đường đi không hiểu sao hắn cũng bảo trì trầm mặt.....
Đãi ba người đến dưới chân núi Ngụy Vô Tiện mới cười với y mà nói...
-- Lam Trạm... hẹn gặp lại a....
-- Ân....
-- Xinh đẹp ca ca hẹn gặp lại....
A Uyển vẩy tay mà tạm biệt Lam Vong Cơ.... Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cảm thấy thật giống như ở người nhà chia xa.....mà Lam Vong Cơ nghe được câu hẹn gặp lại của hắn nội tâm thoáng một tia vui mừng... y thầm nghĩ...
Nếu ngươi muốn ta có thể thường xuyên gặp ngươi... chỉ là...
Chỉ là cái gì.... chỉ là giữa y và hắn chung quy chỉ là bằng hữu... như thế nào có thể ngày ngày bám dính lấy nhau đâu... ít nhất hiện tại Ngụy Vô Tiện không có như vậy xa cách y cũng cảm thấy mãn nguyện rồi....
Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu với hai người rồi triệu ra Tị Trần thoáng một cái đã không còn bóng dáng....
-- Tiện ca ca... Tiện ca ca...
A Uyển thấy Lam Vong Cơ đã rời đi mà Ngụy Vô Tiện vẫn đứng xuất thần không có ý định trở về liền gọi hắn.... Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu tại sao khi thấy Lam Vong Cơ mất dạng trong lòng hắn thật sự lạc lõng....
-- A Uyển... chuyện gì vậy....???
-- Tiện ca ca không vui sao....???
-- Không có a....
-- Vậy sao... đệ thấy người không vui a... là không muốn xinh đẹp ca ca rời đi sao....
Ngụy Vô Tiện thoáng giật mình... hắn thật mạnh lắc đầu....
-- Không có a... Lam Trạm đi rồi ta còn ở cao hứng đâu... hắn một bộ tiểu cũ kỹ đãi người thật là nhàm chán a.....
Kỳ thật tiểu cũ kỹ rất tốt chơi a....
Ngụy Vô Tiện nói dối không chớp mắt.... vứt lại rối loạn lung tung cảm xúc mà ôm A Uyển trở về....
Đãi hắn trở lại Phục Ma Động bên trong chỉ còn dư lại chính mình... cảm giác thật lớn trống trãi.... hắn ảo não mà ngã xuống giường đá....
Ngụy Vô Tiện a Ngụy Vô Tiện... người ta chỉ ở cùng ngươi có hai ngày như thế nào họ đi rồi liền như vậy buồn chán a... Lam Trạm a Lam Trạm ta giống như thực không nghĩ rời xa ngươi a....
Ngụy Vô Tiện bị cái suy nghĩ của mình dọa cho nhảy dựng....hắn cũng không biết tại sao mình lại toát ra cái kia ý niệm... nhưng hắn biết hắn thực sự không nghĩ rời khỏi Lam Vong Cơ...
Aaaaa biết thế lúc trước ta đồng ý theo ngươi về Vân Thâm thì tốt rồi...
Ngụy Vô Tiện thật không hiểu được hiện tại bản thân mình là đang bị cái gì... hắn mạc danh cảm thấy thật sự rất muốn nhìn thấy một cái Lam Vong Cơ