Chương 12

1.2K 95 6
                                    

Ngụy Vô Tiện từ lúc chia tay Lam Vong Cơ đã hơn một tháng mà y vẫn chưa quay lại tìm hắn... ngày ngày hắn mặt ủ mày chê đi ra đi vào... trong lòng nhớ rất nhớ người nọ ngoài mặt chẳng quan tâm...

-- Tiện ca ca.... vì sao xinh đẹp ca ca không đến thăm chúng ta a....

A Uyển đã lâu không được nhìn đến vị kia xinh đẹp ca ca cũng ngày đêm mong ngống... một lớn một nhỏ ngồi nhìn những luống rau xanh đồng loạt thở dài...

-- Ta cũng không biết a.... Lam Trạm là tiên môn danh sỉ... như thế nào muốn đến nơi đây cùng chúng ta ngốc một chỗ đâu....

A Uyển không cho Ngụy Vô Tiện nói là đúng.... cậu ôm lấy chân Ngụy Vô Tiện mà phản bác...

-- Nhưng huynh ấy đã nói sẽ quay lại a....

Ngụy Vô Tiện luôn luôn tin tưởng lời nói của Lam Vong Cơ... chỉ là tin thì thế nào... cho dù Lam Vong Cơ muốn đến có khi cũng bị Lam lão đầu nhốt lại không cho đi đâu....

-- Ân... nhưng là Lam Trạm còn rất nhiều việc phải làm a.... sẽ không có nhiều thời gian để thăm chúng ta a....

-- Xinh đẹp ca ca....

Ngụy Vô Tiện còn đang lải nhải A Uyển đã tụt khỏi chân của hắn mà chạy đi... Ngụy Vô Tiện nghe được A Uyển gọi xinh đẹp ca ca cũng kinh hỉ mà quay đầu...

Chỉ thấy Lam Vong Cơ một thân bạch y tựa tiên nhân xuất hiện nơi phàm trần... A Uyển đã nhanh chân chạy lại ôm lấy chân Lam Vong Cơ... Ngụy Vô Tiện nhìn thấy người đến miệng liền treo lên ý cười...

--Lam Trạm.....

Lam Vong Cơ ánh mắt nhu hòa mà ôm lấy A Uyển rồi nhìn sang Ngụy Vô Tiện thật ôn nhu mà gọi hắn...

--Ngụy Anh....

Ngụy Vô Tiện cười thật tươi mà chạy đến gần Lam Vong Cơ... A Uyển thì ôm chặt lấy cổ y mà thánh thót hỏi...

-- Xinh đẹp ca ca người rất bận sao... sao không đến thăm đệ cùng Tiện ca ca... Tiện ca ca thật nhớ người đâu....

Ngụy Vô Tiện vừa nghe câu cuối cùng của A Uyển mà giật mình vội lên tiếng phản bác...

-- A Uyển nói bậy cái gì đâu... ta khi nào nói nhớ Lam Trạm hả... Lam Trạm ngươi đừng nghe A Uyển nói bừa....

Phải nói Lam Vong Cơ nghe A Uyển nói trong lòng thoáng một tia vui vẻ không dễ thấy nhưng rồi lại bị ánh mắt lạnh tanh của Ngụy Vô Tiện dội cho một gáo nước lạnh buộc y phải tỉnh táo....

Chung quy cũng chỉ là ta vọng tưởng....

Mà Ngụy Vô Tiện lại không nhìn thấy được sự thất vọng của y... hắn cũng không hiểu sao khi nghe A Uyển nói như thế hắn lại lớn như vậy phản ứng... giống như hắn sợ Lam Vong Cơ hiểu lầm mình có suy nghĩ không an phận với y giường như...

Lam Vong Cơ rất nhanh đánh tan đi cái kia ngượng ngùng sự tình mà nhẹ nhàng lấy từ túi càn khôn ra một mớ lớn nhỏ đồ chơi đưa cho A Uyển...

-- A Uyển đi chơi nhé... ta có chuyện muốn nói cùng Tiện ca ca...

-- Vâng ạ...!!!

A Uyển nghe Lam Vong Cơ nói liền vui vẻ mà tụt xuống khỏi người y... cầm theo một mớ đồ chơi y mua cho mà chạy đi.... Lam Vong Cơ ánh mắt nhu hòa mà nhìn theo thằng bé... Ngụy Vô Tiện hắn cảm thấy thời gian này Lam Vong Cơ thay đổi rất nhiều... không còn lạnh băng bộ dáng... mặc dù luôn trầm mặt ít lời nhưng những lúc hắn thấy y nhìn A Uyển ánh mắt rất ôn nhu... tựa như là ở nhìn nhà mình hài tử một dạng....

--Lam Trạm... dạo này ngươi bận cái gù sao....??

--Ân... thúc phụ vừa xuất quan... ta cùng người cùng nhau sắp xếp chép lại một ít thư tịch quan trọng bị thất lạc....

Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ tới Vân Thâm trước kia bị thiêu... lúc này chính là đang ở trùng tu... hắn mạc danh cản thấy mình thật vô tâm....

--Lam Trạm... Vân Thâm đã trùng tu ổn thỏa sao....???

-- Ân... đã xong...

Ngụy Vô Tiện nghe y nói cũng vui vẻ mà nở nụ cười...

-- Vậy thì tốt quá rồi... Lam Trạm... ngươi đi đâu vậy....???

Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa cười lại thấy Lam Vong Cơ xoay người muốn đi... hắn vội đi theo mà hỏi....

-- Ta mua ít đồ muốn đưa Ôn cô nương...

Ngụy Vô Tiện hắn không nghĩ Lam Vong Cơ sẽ đi tìm Ôn Tình... từ cái ngày mà y bị sốt hắn thấy không gian ở hai người có chút khó hiểu... hắn sẽ không nói khi hắn thấy Lam Vong Cơ cùng Ôn Tình nói chuyện hắn sẽ không vui... nhưng hắn cũng không biết tại sao mình không vui... chung quy có thể hắn chỉ muốn Lam Vong Cơ chỉ ở làm bạn với chính hắn một người đi....

Lam Vong Cơ lại không để ý đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện tâm trạng đang xuống dốc... vốn dĩ y cũng không nghĩ nhiều... y chỉ là nghĩ ở Loạn Táng Cương mọi người ăn uống kham khổ nên mua theo ít thịt cá muốn đưa cho Ôn Tình để cô làm cơm cho mọi người mà thôi.... còn cái ý nghĩ lạc theo mây của Ngụy Vô Tiện y lại chẳng hề nghĩ đến....

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ cấp đưa Ôn Tình những cái kia đồ vật xong liền kéo lấy Lam Vong Cơ rời đi... hắn vui vẻ mà kéo y đi về Phục Ma Động...

--Lam Trạm... ta mới chế tác ra một thứ ngươi xem... nó gọi là Phong Tà Bàn...có thể chỉ ra được nơi có hung tà yêu sát... thế nào ta lợi hại không có... bất quá ta chỉ mới vừa nghiên cứu độ chính xác vẫn chưa cao... đợi ta hoàn thiện ta tặng ngươi một cái để săn đêm thế nào... bất quá nhà ngươi cũng không mừng những cái này đường ngang ngõ tắt tà đạo a...

Ngụy Vô Tiện tự nói tự trả lời... nhưng là nghe đến câu cuối Lam Vong Cơ thật nhỏ một cái nhíu mày...

-- Ngụy Anh... ta không có như thế nghĩ....

Ngụy Vô Tiện có chút chột dạ mà sờ sờ mũi mình... hắn biết hắn chính là lỡ lời... bất quá cho dù Lam Vong Cơ không có như thế nghĩ thì Vân Thâm Lam lão đầu chính là như thế nghĩ a... hắn cảm thấy Lam Vong Cơ giống như thực không vui....giả lả cười với Lam Vong Cơ mà nói sang chuyện khác....

--Bỏ đi... bỏ đi... ta nói bậy đâu... hì hì... Lam Trạm ngươi đừng sinh khí...

Lam Vong Cơ cũng không phải là ở sinh khí... y chỉ là một chút thất vọng khi Ngụy Vô Tiện hiểu sai về mình

( Tiện Vong ) Không Là Quá MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ