Một nam tử anh tuấn tiêu sái, hắn đang nằm trên một chiếc giường băng, xung quanh phòng cũng là động băng ngàn năm, hắn có chút run rẩy mở ra hai mắt, trong đầu hắn có chút trống rỗng, tựa hồ hắn đã quên đi rất nhiều rất nhiều việc, mà những việc kia tựa hồ rất trọng yếu.
" Si Nhi." Một đạo thanh âm ôn nhuận vang lên, nam tử kia khẽ chớp mắt, hắn ngước nhìn về phía phát ra thanh âm, trong lòng có chút kinh hỉ, vội bước xuống giường hướng người kia chạy đến, hắn mỉm cười mà hô..
" Sư tôn, sư tôn, sao con lại ở đây..."
Người kia nghe hắn hỏi trong lòng bỗng chốc cứng đờ, ám đạo không tốt.
" Si Nhi, ngươi không nhớ..."
" Ân, sư tôn, ta giống như quên đi rất nhiều việc, chính là ta cũng không biết mình là làm sao vậy."
Hắn nhìn sư tôn mình có chút nghi hoặc, cũng biết là mình khẳng định là xảy ra cái gì đại sự, cũng không biết bản thân đã quên cái gì, nhưng nghĩ đến điều này trong lòng hắn bỗng nhiên khổ sở.
Người được hắn gọi là sư tôn pháp danh Phổ Hiền Đại Sư, hai trăm năm trước vô tình vân du thế giới mà nhặt hắn mang về nuôi dưỡng, hắn khi đó không có tên, về sau được đặt phật hiệu Không Si, hai trăm năm này hắn ở tiên giới luôn là khắc khổ tu luyện, luôn tuân thủ quy củ của Vô Bi Tự chưa một lần phạm sai, chính là hắn không biết mình là làm sao vậy, tựa như là hắn giống như làm sư tôn khổ sở.
" Thôi... quên rồi cũng tốt, Si Nhi... Tu Tiên cảnh giới ra đại sự, ma tộc vùng dậy, sư tôn thân ở Thần Giới không tiện nhúng tay, nhưng là ngươi cội nguồn liền là Tu Chân Giới, cho nên Si Nhi, hiện tại ngươi nên trở về một chuyến."
" A.... Tu Chân Giới sao, giống như từng nghe qua..."
Phổ Hiền nhìn hắn muốn nói lại thôi, mặt dù hai trăm tuổi nhưng hắn vẫn là một bộ dáng vừa qua hai mươi tuổi thiếu niên, dù là ở Vô Bi Tự cuộc sống tẻ nhạt, nhưng trên khuôn mặt hắn luôn treo lên nụ cười say lòng người, hơn hai mươi năm trước hắn bước chân vào lịch kiếp, mà hắn ở lịch kiếp nơi cũng chính là kia Tu Chân Giới, tuy chỉ mới hai trăm hơn tuổi nhưng Không Si đạo hạnh hơn người, hắn chỉ thiếu một bước là sẽ thành Thần, tựa như Phổ Hiền giống nhau, chỉ là không ngờ hắn lịch kiếp này một đường lại rơi vào hồng trần, ở Tu Chân Giới kia tử vong một khắc, hắn tự tách ra địa hồn của mình, chỉ vì muốn lưu giữ kí ức về cuộc sống nơi đó, cũng đồng nghĩa với việc hắn muốn trở lại, từ bỏ thành Thần cơ hội.
Phổ Hiền mất mười lăm năm để tu bổ thần hồn cho đồ đệ của mình, hiện tại người đã tỉnh, kí ức lấy về chỉ là chuyện sớm muộn, mà Tu Chân Giới kia hiện xảy ra đại loạn, một phần cũng bởi ân oán tham si mà dựng nên, mà muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, này nhân quả cũng từ đồ đệ mình phải gánh.
" Si Nhi, hiện giờ Tu Chân giới đại loạn, ngươi mau mau tương trợ, chỉ là... Si Nhi, chúng ta tu chính là Phật Đạo không oán không si không mộng tưởng, ngươi phải nhớ cho dù ngươi nhớ ra chuyện gì cũng không được sinh lòng oán hận có hiểu không..."
" Sư tôn, người khi nào thì trở nên úp mở không rõ ràng rồi a, không thể nói thẳng nói sao."
" Hừ, còn ngươi, khi nào học được chỉ trích sư tôn rồi."