Lam Hi Thần rời khỏi Phục Ma Động, Lam Vong Cơ liền xoay người Ngụy Vô Tiện đối mặt với mình mà ân cần hỏi.
" Ngụy Anh, đã xảy ra chuyện gì."
Ngụy Vô Tiện hắn không muốn Lam Vong Cơ phải buồn phiền mà ảnh hưởng đến sức khỏe của y, hắn nở nụ cười mà ôm Lam Vong Cơ vào lòng.
" Lam Trạm, không có gì, ta có thể giải quyết, nhưng là, ngày mai có thể cùng ta đi Vân Mộng không, ta muốn cho sư tỷ biết quan hệ của chúng ta, tỷ ấy chắc chắn sẽ rất vui."
Đối với Lam Vong Cơ mà nói y chỉ cần quãng đời còn lại có thể bình yên bên cạnh Ngụy Vô Tiện, việc có được mọi người chúc phúc hay không y không quan tâm, nhưng người này là Giang Yếm Ly, y biết Ngụy Vô Tiện rất xem trọng Giang Yếm Ly, nếu nói ở Giang gia ai là người hắn xem trọng nhất chính là vị sư tỷ của mình, nếu như hắn muốn cho Giang Yếm Ly biết quan hệ hai người điều này cũng nói lên được y hiện tại cũng là quan trọng với hắn.
" Ân, nghe ngươi."
Lam Vong Cơ im lặng trong vòng tay ấm áp của người kia, bỗng nhiên y lại lên tiếng.
" Ngụy Anh, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, ngươi vẫn còn có ta."
Ngụy Vô Tiện chợt bật cười, hắn tựa cằm mình vào vai Lam Vong Cơ, tay nhẹ xoa lên bụng y mà ôn nhu nói.
" Lam Trạm, vì sao lại thích ta, ta thật sự không đáng để ngươi phải hi sinh nhiều như vậy, Lam Trạm ngươi thật tốt, cuộc đời ta gặp được ngươi thật là một điều may mắn."
Lam Vong Cơ lại không cho là đúng, y chợt xoay người mà nhìn thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện.
" Ngụy Anh, ngươi xứng đáng có được hạnh phúc, tâm ta vui mừng khi ở bên cạnh ngươi, đừng tự làm thấp đi giá trị của mình."
Ngụy Vô Tiện nheo mắt mỉm cười, hắn hôn nhẹ lên trán y, hiện tại y chính là lí do sống của hắn, lí do để hắn không được gục ngã, hắn cần phải bảo vệ y, hắn muốn Lam Vong Cơ sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn nhất khi ở bên cạnh mình.
" Lam Trạm, tâm ta cũng vui mừng ngươi."
" Ân."
Hai người ôm lấy nhau trong tình yêu thương vô bờ bến, cho dù phía trước có bao nhiêu sóng to gió lớn, họ vẫn muốn cùng nhau đối mặt không ngại gian nan.
Đêm hôm đó cả Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần đều ở lại Loạn Táng Cương, vốn dĩ Lam Hi Thần còn muốn để Ôn Tình đi theo xuống thị trấn Di Lăng để mua thêm các thứ cần thiết, mà Lam Vong Cơ thì có việc phải cùng Ngụy Vô Tiện đến Vân Mộng nên cũng không gấp gáp trở về, huống hồ y cũng không muốn xa hắn.
Sáng hôm sau, sau khi đã dùng xong điểm tâm Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ liền trở về Vân Mộng, mà Lam Hi Thần lại một mặt lôi kéo Ôn Tình xuống trấn, chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như Lam Hi Thần cùng Ôn Tình không gặp phải Tô Thiệp.
Tô Thiệp vốn dĩ được Kim Quang Dao thiết kế ở Di Lăng thăm dò tình hình, hắn cả tháng nay luôn đến Loạn Táng Cương nhưng lại bị kết giới bắn ngược trở ra, hắn cũng biết Ngụy Vô Tiện thời gian này vẫn chưa ly khai khỏi Vân Thâm, hắn muốn dụ tộc Ôn thị từ trong Loạn Táng Cương ra ngoài để thực hiện kế hoạch là họ phá vỡ hiệp ước không rời khỏi Loạn Táng Cương, nhưng rất tiếc là Ngụy Vô Tiện đã dặn dò mọi người rất kĩ, nếu hắn không trở về thì không được ra khỏi Loạn Táng Cương, cho dù có dị động cũng không được ra mặt, cho nên Tô Thiệp dù có nhiều lần cố ý làm động kết giới Ôn gia người vẫn không hề xuất hiện.