Toàn thân Seokjin khẽ phát run, đôi đồng tử khổng tước nảy lên nỗi sợ hãi, hoàn toàn không biết Taehyung đang ở trên cao dùng ánh mắt sâu tối cuồng loạn nhìn anh. Cậu không tài nào hiểu được sự sợ hãi đến phát run của anh có nghĩa là gì. Hình ảnh truyền đến đại não chuyển động không ngừng như thể góc yếu mềm nhất trong tim bị kẻ điên đâm nát. Sự sống suy tàn, cậu thấy mình đang dùng đôi tay to lớn túm chặt lấy đầu anh, đem đôi đồng tử khổng tước ấy bày ra toàn bộ trước mắt mình.
Mở to mắt nhìn cho rõ bên trong linh hồn anh thực chất đang có gì đi Kim Taehyung!!
Jin đang muốn áp cậu nhưng sự sợ hãi trong ánh mắt đó là sao? Kế hoạch của cậu, cuộc đời của cậu...
Tiềm thức phát rồ lên hoang dại như một con thú điên bị đẩy đến bờ vực của cái chết. Anh hai xuất hiện một phản ứng không hề nằm trong dự liệu của cậu. Chỉ cần một tích tắc cậu có thể hiểu thấu mọi biểu tình thậm chí dự liệu được mạch cảm xúc của người khác. Càng tự tin với một Kim Seokjin mà cậu đã cố gắng bới móc cõi lòng anh bao năm, nhưng ánh mắt sợ hãi kia, cậu lại không tài nào lý giải được.
"_Anh đang nghĩ gì? Anh đang nghĩ gì Seokjin?! Trả lời em anh sợ hãi như vậy là có ý gì hả??!"
Đầu não đột nhiên phát đau, hình ảnh trước mắt lại chuyển động hỗn loạn như thể đất trời không ngừng đảo điên. Cậu choáng váng gục đầu vào hõm cổ anh, buồng phổi thít lại đau đớn vì thiếu dưỡng khí, liền vội vàng há miệng hít vào những hơi không khí dài. Cậu hẳn đã sơ ý ngừng thở khi cảm xúc bị mất khống chế, hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy là mái tóc đen gọn gàng của anh chạm lên quai hàm cậu, ở bả vai cậu, anh hạ xuống một nụ hôn.
Không có chất vấn quát tháo, không có bàn tay nào túm tóc anh đến rối tung. Cậu đã rơi vào ảo giác khi bản thân quá hoảng loạn. Ánh mắt sợ hãi của anh là một quân trắng ngoại lai mà cậu chưa từng nghĩ tới. Vậy mà nó thậm chí còn xuất hiện trên bàn cờ của cậu.
Sợ hãi, sợ hãi của anh, đó có nghĩa là gì. Taehyung cắn chặt môi, trong đầu không ngừng tự hỏi, cố gắng tìm lời giải nhanh nhất có thể nhưng cậu lại không có chút cơ sở nào về nó. Cho đến trước khi nó xuất hiện mọi chuyện vẫn đi đúng hướng, vậy thì vì sao nó lại tồn tại.
Cậu bất an đến chết được. Anh đáng lí phải ở trong lòng bàn tay của cậu mới đúng. Đáng lý phải là cậu bướng bỉnh đòi hỏi, sau đó, bông hoa kia sẽ bị cậu nhỏ của cậu cưỡng ép nở tung, mật ngọt tươi ấm sẽ đỏ màu máu...
Trong khi Taehyung còn đang trốn trong hõm cổ anh một mình quẫn trí, thân dưới bị lãng quên đã được một bàn tay dịu dàng bao lấy, chầm chậm vuốt ve. Nụ cười bi ai nở trên môi, Taehyung chỉ có thể lặng lẽ hít sâu một hơi nuốt xuống cơn xúc động của mình. Hơi thở dồn dập phả lên làn da mỏng của anh, cậu có chút không thể tập trung tiếp tục cuộc thân mật này.
_Taehyungie ah, ngồi dậy đi.
_V-Vâng, ưm... anh hai...
Seokjin buông tay khỏi cậu nhỏ của Taehyung, chống tay ngồi lên nửa tựa vào đầu giường gỗ đỏ. Sau đó nắm tay cậu kéo tới gần, không hề ý thức được rằng viền mắt khổng tước ửng hồng nhìn cậu qua làn nước mỏng long lanh vô cùng kích thích thú tính bạo ngược.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin/KookMin] Anh hai - Swageniusuga
Fiksi PenggemarCậu chôn giấu hết thảy những quyến luyến sâu đậm, những cuồng nộ lại bi thương, dịu dàng lại mãnh liệt, đến cả những rung động reo gào chạy trong từng huyết quản... Cậu chôn hết những đau đớn giằng xé tim phổi đến nát bươm và cả những chịu đựng...