Taehyung's pov.
Tôi không biết vì sao hôm nay đã quá 9 giờ 15 nhưng anh ấy còn chưa về nhà. Từ lúc có điện thoại riêng cho đến bây giờ tôi đã gửi tin nhắn thoại cho anh không sót một ngày. Tin tôi đi, tôi đã kiềm nén rất nhiều rồi đó, nên mỗi ngày chỉ gửi có vài tin. Dù cho số lần anh đáp lại cho đến bây giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi vẫn không khi nào ngừng gửi.
Bởi tôi hiểu rõ người như anh sẽ chẳng bao giờ chủ động. Một khi tôi ngừng tạo ra kết nối, giữa chúng tôi sẽ chẳng còn gì cả.
Tôi sẽ phát điên mất nếu điều đó xảy ra.
Nhưng đóng vai một đứa nhỏ thiểu năng, tôi không thể phát điên theo cách mình muốn. Rất nhiều những lần anh khiến tôi nổi cơn thịnh nộ, lại vì vai diễn chưa đến lúc hạ màn, tôi chỉ có thể kìm nén, chỉ có thể nhẫn nại. Tôi không cố ý khóc. Trong phim những kẻ thiểu năng như tôi sẽ trực tiếp tấn công người khiến mình tức giận, nhưng tôi không nỡ tổn thương anh. Tâm trí thống khổ, hỗn loạn nhưng lại chỉ ngồi một chỗ, nước mắt của tôi liền rơi như mưa. Kể cả khi phát rồ đến mất kiểm soát, khóc không thể ức chế, tôi vẫn chỉ dám tổn thương chính mình.
Tôi rất yêu anh.
Từ lúc bắt đầu có trí nhớ, tôi đã thấy mình chạy theo phía sau anh. Từ lúc bắt đầu nhận ra loại tình cảm mình dành cho anh là sai trái, tôi đã chẳng thể quay đầu. Nghĩ tới cảnh nhìn anh sau vài năm nữa sẽ bước vào lễ đường cùng người phụ nữ xa lạ nào đó, linh hồn tôi dường như tan nát, lồng ngực đau đớn, hít thở không thông.
Nên tôi đã bỏ rơi tất cả để chạy theo anh, bỏ rơi quan hệ huyết thống, bỏ rơi chướng ngại giới tính, lừa dối cả thân sinh,... Vì vậy anh phải yêu tôi, tôi đã đánh đổi nhiều như thế, thuộc về tôi phải là điều tất yếu.
Tôi vô cùng muốn mang ý niệm trong lòng nói với anh. Nhưng tôi chắc chắn nếu nói ra, anh sẽ không bao giờ muốn nhìn đến tôi nữa.
Giấu tất cả bi kịch cùng cuồng si trong lòng, để rồi mỗi khi khổ sở đến muốn chết đi, tôi vẫn chỉ có thể nói những lời ngu xuẩn. Lừa tất cả mọi người, lừa cả chính bản thân mình, để dịu đi phần nào nỗi đau giằng xé.
"Anh hai... Anh ở đâu? Ba đi làm về lâu rồi, sao anh chưa đi làm về?..."
Thực chất là muốn phát điên lên chạy đi tìm anh: Anh hai, anh đang ở đâu? Anh đang ở với người nào? Có phải đang trốn tránh em?
"Anh hai, hôm nay mẹ ở nhà làm bánh trà xanh. Ngon lắm. Taetae có để phần cho anh hai đó. Anh hai cũng thích bánh trà xanh mà. Anh hai về ăn đi."
Thực ra là muốn rối rít cầu xin anh: Anh hai, em xin lỗi, anh về đi. Đừng trốn tránh em, xin anh. Xin anh, anh về nhà đi mà.
"Anh hai, anh vẫn đang đi làm sao? Taetae... Taetae về sau sẽ ăn ít lại, anh hai đừng đi làm nữa... Hức.."
Thực chất trong lòng đang phát hoảng, ngay cả chấp niệm điên cuồng cũng không do dự từ bỏ chỉ để được ở bên cạnh anh: Anh hai, về sau em sẽ thay đổi, sẽ không ép buộc anh nữa! Anh hai, em xin anh, anh không yêu em cũng được, chỉ cần đừng bỏ mặc em...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin/KookMin] Anh hai - Swageniusuga
Hayran KurguCậu chôn giấu hết thảy những quyến luyến sâu đậm, những cuồng nộ lại bi thương, dịu dàng lại mãnh liệt, đến cả những rung động reo gào chạy trong từng huyết quản... Cậu chôn hết những đau đớn giằng xé tim phổi đến nát bươm và cả những chịu đựng...